- Không, - Frida trả lời, - Em vào phòng em. Em có một phòng ở
dưới này.
- Lẽ ra em có thể đưa anh xuống cùng. - K. nói, - ít ra thì anh
cũng có thể ngồi ăn.
- Để em mang ghế đến cho anh. - Frida nói và định đi ngay.
- Cám ơn. - K. nói và giữ cô ta lại. - Anh không đi xuống mà ghế
cũng không cần nữa.
Frida chịu đựng việc đó một cách miễn cưỡng, cô ta gằm mặt,
môi bặm lại.
- Ừ thì anh ấy ở dưới đó đấy. - cô nói, - anh còn muốn gì nữa
nào? Anh ấy đang nằm trong giường em, anh ấy đã bị cảm lạnh
nặng lắm, run lẩy bẩy và không ăn uống gì. Thực ra anh là người có
lỗi trong mọi chuyện: nếu như anh không xua đuổi những người
giúp việc, và không chạy đến với những người kia thì giờ đây hẳn
chúng ta đang ngồi bình yên trong trường học. Một mình anh đã phá
hoại hạnh phúc của chúng ta. Anh tưởng Jeremiás dám giúp em bỏ
đi khi vẫn còn phục vụ anh ư? Nếu như vậy thì anh hoàn toàn chẳng
hiểu gì trật tự ở đây. Anh ấy muốn đến với em, đau khổ vì em, trông
ngóng em, nhưng tất cả những việc đó chỉ là trò chơi giống như một
con chó đói giỡn chơi, nó không dám nhảy lên bàn. Đối với em anh
ấy cũng như vậy. Em đã thích anh ấy, anh ấy là bạn thời nhỏ của em,
chúng em thường chơi với nhau nơi dốc đồi của Lâu đài, đó là
những ngày đẹp đẽ; có bao giờ anh hỏi em về quá khứ của em đâu.
Nhưng tất cả những điều này cũng đều không quan trọng cho tới
khi Jeremiás còn phục vụ, bởi vì em như một người vợ tương lai của
anh, biết nghĩa vụ của em là gì. Thế rồi anh đã xua đuổi những
người giúp việc, lại còn khoe khoang ấy như thể anh đã làm việc gì
đó vì em. Cứ cho là, trong một chừng mực thì đúng là như vậy. Anh
đã thỏa thuận được với Artur, dù chỉ là tạm thời, anh ta là người tế
nhị, chẳng có đam mê táo tợn gì như Jeremiás, ngoài ra suýt nữa anh