nhau: mối quan hệ của em với họ, và mối quan hệ của anh với gia
đình đó. Anh hiểu sự ác cảm của em đối với gia đình ấy và anh có
thể chia sẻ được. Anh chỉ vì công việc mà đến với họ, và đôi khi quả
thật là anh cảm thấy mình không phải đối với họ, anh đã lợi dụng
họ. Em như thế nào với bọn giúp việc? Em hoàn toàn không phủ
nhận rằng chúng tán tỉnh em và em thừa nhận rằng em thân thiết
với chúng. Anh đã không giận em vì việc đó, anh công nhận là ở đây
có những thế lực tham dự mà em không đủ sức chống chọi nổi, và
anh lấy làm mừng là ít ra em vẫn cứ kháng cự lại, anh đã giúp em
chống đỡ, vậy mà anh chỉ lơi là có vài giờ, tin ở sự chung tình của
em, hơn nữa cứ đinh ninh rằng ngôi nhà đã khóa kỹ và anh đã đuổi
bọn giúp việc đi rồi (hóa ra anh vẫn còn coi thường chúng nó): chỉ có
vài giờ mất cảnh giác, và gã Jeremiás kia, nếu nhìn kỹ, thì chỉ là một
thằng cha không lấy gì làm khỏe mạnh, đã dám liều lĩnh làm cái trò
đểu giả, ngó vào trong cửa sổ: Chỉ vì thế mà anh phải mất em, Frida,
và thay bằng lời chào anh phải nghe cái câu rằng sẽ không có đám
cưới ư? Thật ra ngoài anh thì còn ai có thể trách móc em, nhưng anh
đã và vẫn sẽ không trách móc gì!
Và bây giờ K. lại thấy nên đánh lạc hướng sự chú ý của Frida,
chàng đề nghị cô mang gì cho chàng ăn, vì từ trưa đến giờ chàng
chưa ăn gì cả.
Frida lộ rõ vẻ nhẹ nhõm trước đề nghị của K., cô gật đầu và chạy
đi để mang thức ăn đến, nhưng không chạy theo hành lang phía mà
K. tưởng là nhà bếp, mà là sang bên, quá vài bậc thang xuống phía
dưới. Chắng mấy chốc cô trở lại với một cái đĩa đựng xúc xích cắt
nhỏ và một chai rượu vang, rõ ràng đó là phần bữa ăn còn lại của
một ai đó, và để giấu điều đó, người ta đã nhanh chóng xếp lại từng
miếng, đến cả vỏ của xúc xích người ta cũng bỏ quên trên chiếc đĩa,
còn chai rượu thì vơi tới ba phần tư chai. Nhưng K. không nhận xét
gì cả và thực hiện công việc thỏa mãn nhu cầu một cách ngon lành.
- Em vừa vào nhà bếp à? - chàng hỏi.