được dành cho tủ, không chỉ vì tủ đã chiếm cả phần tường dài, mà
nó còn rất sâu, choán một phần căn phòng, mở ra ba cánh cửa. Bà
chủ quán chỉ vào chiếc đi văng để K. ngồi vào đó, còn bà ta ngồi
xuống chiếc ghế xoay đặt trước giá sách.
- Anh chưa học nghề cắt may sao? - Bà chủ quán hỏi.
- Chưa bao giờ, - K. trả lời.
- Anh làm nghề gì?
- Đạc điền.
- Nghề đó là gì?
K. giải thích, bà chủ quán, vừa nghe vừa ngáp.
- Anh không nói thật. Tại sao anh không nói thật?
- Bà cũng không nói thật.
- Tôi ư? Anh lại bắt đầu bất nhã à? Nếu tôi không nói thật thì dễ
thường tôi phải chịu trách nhiệm với anh vì nó chắc? Thế tôi không
nói thật về điều gì?
- Bà không chỉ là bà chủ quán đơn thuần như bà vẫn cố tỏ ra.
- Xem kìa, anh có những phát hiện lạ lùng chưa! Vậy tôi còn là ai
nữa? Bây giờ quả thật anh đã bất nhã quá đáng.
- Tôi không biết bà còn là ai nữa; tôi chỉ thấy bà là vợ ông chủ
quán, và bà mặc quần áo không hợp với bà chủ quán một tí nào, đó
là thứ quần áo mà theo tôi biết, không một ai trong làng mặc, ngoài
bà ra.
- Nào chúng ta bắt đầu chuyển sang thực chất của vấn đề. Anh
không thể im lặng, có lẽ anh không phải là kẻ bât nhã, mà anh chỉ
giống một đứa trẻ, người biết chuyện ngu ngốc gì đó và thế là dù có
đổi tất cả của cải châ của thế giới cũng không thể bảo nó im lặng.
Thế thì anh hãy nói đi: Có gì đặc biệt trên bộ quần áo này?
- Nếu tôi nói, bà sẽ giận.