không hiểu về quần áo, điều đó đúng. Vậy thì tôi đề nghị anh một
cách nghiêm chỉnh nhất là anh hãy bỏ lối xét đoán loại quần áo nào
đắt, loại nào không; và bộ nào thích hợp vào buổi tối v.v... Mà nói
chung, - nói đến đây dường như có cơn rùng mình chạy khắp người
bà ta, - anh làm ơn đừng can thiệp vào chuyện quần áo của tôi, anh
hiểu c
Và khi K. định quay đi lần nữa không nói năng gì, bà ta hỏi: - Do
đâu anh có được những hiểu biết về quần áo?
K. nhún vai, nói rằng chàng không có hiểu biết gì cả.
- Anh không có hiểu biết gì cả, - bà chủ quán nói. - Vậy thì anh
đừng tôn cho mình bất kỳ thứ hiểu biết chuyện ngành gì hết. Anh đi
theo tôi vào văn phòng, tôi cho anh xem một cái gì đó và hy vọng
anh sẽ dứt khoát từ bỏ thói bất nhã.
Bà ta ra khỏi cửa, đi trước. Pepi nhảy đến chỗ K. lấy cớ là lấy tiền
chàng còn cầm của cô, và họ nhanh chóng thỏa thuận, sự việc diễn
ra dễ dàng, K. đã biết cái sân mà cổng của nó mở ra ngõ phụ, cạnh
cổng có một cánh cửa nhỏ, khoảng một giờ nữa Pepi sẽ đứng sau đó,
nghe ba lần gõ thì mở cửa.
Văn phòng nằm đối diện với quầy uống, chỉ cần bước qua hành
lang, bà chủ quán đã đứng trong văn phòng có điện sáng và sốt ruột
chờ K.. Nhưng vẫn còn một trở ngại: Gerstäcker đang chờ ngoài
hành lang và muốn nói chuyện với K.
Không dễ gì tống khứ được gã, bà chủ quán cũng giúp đỡ, bà
lệnh cho Gerstäcker phải giữ trật tự.
- Đi đâu? Đi đâu? - Mặc dù họ đã đóng cửa, vẫn còn nghe thấy
tiếng của Gerstäcker, hòa quyện với tiếng thở dài và tiếng ho nghe
ghê rợn.
Căn phòng nhỏ, được sưởi ấm một cách quá đáng. Đứng ven
theo hai bức tường ngắn là giá sách và chiếc tủ sắt, còn dọc theo hai
bức tường dài là một chiếc tủ và một chiếc đi văng. Phần lớn vị trí