sống giờ cuối cùng trong quán "Ông chủ". Tất nhiên, anh cũng phải
thận trọng khi còn ở chỗ bọn em, anh không được xuất hiện ở đâu
cả, chỉ được phép có mặt ở những nơi mà bọn em cho là không nguy
hiểm, và nói chung anh phải làm theo những lời khuyên của bọn em.
Chỉ có việc đó trói buộc, không có gì khác cả, và việc đó đối với anh
cũng quan trọng như đối với chúng em, còn lại anh hoàn toàn tự do,
cái công việc mà chúng em phân chia cho anh, sẽ không có khó khăn
gì đặc biệt hơn, anh không cần phải sợ. Vậy anh đến c
- Còn bao nhiêu thời gian nữa thì đến mùa xuân? - K. hỏi.
- Đến naùa xuân à? - Pepi nhắc lại. - ở chỗ bọn em mùa đông rất
dài, mùa đông của chúng em rất dài và đơn điệu. Nhưng ở dưới đó
chúng em cũng không thắc mắc vì điều đó, chúng em đã được trang
bị chống lại mùa đông. Rồi có lần mùa xuân sẽ đến, mùa hè nữa, cái
gì cùng có thời gian của nó; nhưng bây giờ nhớ lại, em thấy mùa
xuân cũng như mùa hè đến có vẻ ngắn ngủi, dường như nó không
nhiều hơn hai ngày, và trong vài ngày đó, kể cả khi trời đẹp nhất
thỉnh thoảng cũng có tuyết rơi.
Lúc này cánh cửa mở. Pepi run lẩy bẩy, trong ý nghĩ cô đã đi rất
xa quầy uống. Không phải Frida đến mà là bà chủ quán. Bà ta làm
như bà ta bị bất ngờ vì K. vẫn còn ở đó. K. phân bua rằng chàng đợi
bà ta, và cảm ơn họ đã cho phép chàng nghỉ đêm tại đây. Bà chủ
quán không hiểu vì sao K. lại đợi bà ta. K. trả lời rằng chàng cảm
thấy bà còn muốn nói chuyện với chàng, và xin lỗi nếu chàng nhầm;
bây giờ chàng cần phải đi thật sự bởi vì chàng đã bỏ trường học khá
lâu, nơi đó chàng là người gác cổng. Tất cả đều xảy ra do cuộc triệu
tập hôm qua, K. còn rất non nớt trong những việc này, và chắc chắn
sẽ không xảy ra một lần nữa chuyện như hôm qua, gây khó chịu cho
bà chủ quán. Và chàng cúi chào để ra đi. Bà chủ quán nhìn khắp
người chàng bằng ánh mắt kì lạ như đang mơ. Ánh mắt này đã giữ
K. tiếp tục ở lại đó hơn là chàng muốn. Giờ đây bà chủ quán hơi
mỉm cười, và chỉ bừng tỉnh trước ánh mắt ngạc nhiên của K., dường