anh làm cho em trở thành lố bịch. Còn bây giờ thì anh sẽ làm gì?
Frida đã bỏ anh, và không theo sự lý giải của em, cũng chẳng giống
như sự lý giải của anh, anh không có hy vọng là chị ấy sẽ quay lại
với anh, và nếu chị ấy có trở về đi nữa thì trong thời gian chờ đợi
anh cũng đâu chứ, trời lạnh mà anh không có việc làm, không nơi
ngả lưng; thôi đến chỗ bọn em, những người bạn gái của em sẽ chiều
anh, chúng em sẽ chăm sóc để anh được thoải mái, còn anh rồi đây
sẽ giúp bọn em trong công việc, việc đúng là chỉ nặng nhọc đối với
các cô gái mà! Chúng em sẽ không bị bỏ rơi và đêm đến không phải
chịu đựng nỗi sợ hãi nữa. Đến với bọn em đi, anh! Những người bạn
gái của em cũng biết Frida, chúng sẽ kể về chị ấy cho đến khi anh
chán ngấy thì thôi. Đi thôi anh! Chúng em cũng có những bức ảnh
về Frida, rồi chúng em sẽ cho anh xem. Hồi đó chị ấy khiêm tốn hơn
bây giờ, anh sẽ khó mà nhận ra, cùng lắm anh chỉ nhận ra đôi mắt,
ngay từ hồi đó mắt chị ấy đã giảo quyệt. Nào, anh đến chứ?
- Tôi có thể đi được hay sao? Bởi vì hôm qua vừa xảy ra việc tai
tiếng là người ta bắt được tôi ở ngoài hành lang của các cô.
- Bởi vì họ bắt gặp anh ở đó, còn nếu anh ở chỗ bọn em thì họ
không bắt anh. Không một ai biết về anh, chỉ có ba đứa bọn em. Ôi,
đó sẽ là cuộc sống vui vẻ! Em thấy nó có thể chấp nhận được hơn
nhiều so với thời gian vừa qua. Ai mà biết được, có lẽ việc em phải
đi khỏi đây cũng không phải là sự mất mát lớn. Anh, kể cả ba người
thôi, bọn em cũng không buồn chán đâu, bằng cách nào đó vẫn phải
làm cho cuộc sống cay đắng trở nên ngọt ngào, người ta đã đầu độc
cuộc sống bọn em từ khi bọn em còn trẻ, vì vậy cả ba đứa bọn em đã
gắn bó với nhau, chúng em sống vui vẻ trong khả năng có thể ở dưới
đó, nhất là Henrie e sẽ làm anh thích và Emilia cũng vậy, em đã kể
về anh cho chúng nó nghe. Ở dưới đó chúng nó nghe những câu
chuyện loại ấy một cách ngờ vực, dường như ở ngoài căn phòng
không thể xảy ra việc gì cả. Bọn em ở đó chật chội và nóng, thế mà
còn túm tụm lại với nhau. Không, dù chúng em luôn luôn ở với