diện mạo ấy phải hình thành dưới ảnh hưởng của người nào đó là
người đứng cao hơn nhiều so với cô và tôi, so với tất cả mọi người
trong làng: và rằng ngài và cô ấy nói năng hoàn toàn khác so với
những người khách vẫn thường đùa cợt với các cô hầu bàn, một việc
mà xem ra cô cho là mục đích của đời cô. Nhưng tôi thật bất công
đối với cô. Chính cô cũng thấy rất rõ những lợi thế của Frida như kỹ
năng quan sát, tính quyết đoán, khả năng tác động đến người khác,
tất nhiên cô lý giải tất cả một cách giả dối; cô tưởng cô ấy vì ích kỷ
đã sử dụng tất cả những phẩm chất đó phục vụ cho lợi ích của riêng
mình và mang lại sự độc ác cho người khác hoặc tệ hơn, làm vũ khí
chống lại cô. Không, Pepi ạ, nếu cô ấy có những mũi tên như thế đi
chăng nữa thì cô ấy cũng không thể bắn chúng đi từ khoảng cách
gần như thế này. Còn cô ấy là người ích kỷ ư? Không, đúng hơn
phải nói rằng: cô ấy đã hy sinh cái mà cô ấy có, và cả cái mà cô ấy có
thể chờ đợi, cô ấy đã trao cho hai chúng ta khả năng để thể hiện
mình ở vị trí cao hơn, nhưng chúng ta đã làm cho cô ấy thất vọng, và
gần như chúng ta đã ép buộc cô ấy quay về đây. Tôi không biết là có
phải như vậy không, và tôi không hoàn toàn biết rõ lỗi lầm của tôi:
chỉ khi tôi so sánh mình với cô thì trong tôi mới xuất hiện cảm giác:
Có lẽ cả hai chúng ta đã có đạt được một cái gì đó bằng đao to búa
lớn, quá ầm ĩ, quá trẻ con, quá nông nổi; bằng khóc lóc, cào cấu và
xô đẩy chúng ta, muốn đạt được cái mà bằng sự điềm đạm, tính
năng động của Frida sẽ dễ dàng đạt được. Chúng ta như đứa trẻ hất
cả chiếc khăn trải bàn xuống mà vẫn không lấy được gì, chỉ hất đổ
hết của ngon vật lạ lên mặt đất, với việc làm đó nó không thể nào có
được cái nó muốn. Tôi không biết là có phải như vậy không, nhưng
hoàn toàn chắc chắn như vậy. Chứ không phải như cô nói, tôi biết
chắc chắn như vậy.
- Vâng. - Pepi nói, - anh yêu Frida vì chị ấy đã bỏ anh không
thương tiếc, thật dễ yêu nếu người ta đã bỏ anh. Nhưng được thôi,
cứ như anh muốn vậy, anh cứ cho là anh đúng tất cả đi, kể cả việc