như bà ta chờ đợi câu trả lời cho nụ cười của mình, nhưng chỉ bây
giờ bà ta mới tỉnh ra rằng không có câu trả lời.
- Nếu tôi nhớ không sai thì hôm qua anh đã bất nhã và có nhận
xét gì về quần áo của tôi?
K. không nhớ.
- Anh không nhớ ư? Ở anh, sự bất nhã đi cùng với sự hnhát.
K. chống chế bằng sự mệt mỏi của ngày hôm qua, dễ có thể là
hôm qua chàng đã nói huyên thuyên điều gì đó, nhưng không nhớ
nữa. Chàng có thể nói điều gì về quần áo của bà chủ quán nhỉ? Cùng
lắm là chàng đã nói quần áo đẹp như thế này chàng chưa bao giờ
nhìn thấy trong cuộc đời. Ít ra thì chàng chưa bao giờ nhìn thấy bà
chủ quán mặc quần áo đẹp như thế trong khi làm việc.
- Anh đừng nói những điều phát hiện của anh nữa! - Bà chủ quán
nói nhanh. - Tôi không muốn nghe anh nói một lời nào nữa về quần
áo của tôi. Anh không có gì liên quan đến quần áo của tôi. Tôi dứt
khoát cấm anh quan tâm tới quần áo của tôi.
K. lại cúi và đi về phía cánh cửa.
- Như thế nghĩa là thế nào, - bà chủ quán kêu lên phía sau chàng,
- anh chưa bao giờ nhìn thấy bà chủ quán mặc quần áo đẹp khi đang
làm việc à? Những nhận xét quá quắt này để làm gì? Hoàn toàn
không thể chịu nổi! Anh muốn nói gì qua nhận xét đó?
K. quay lại và yêu cầu bà chủ quán đừng tức giận. Tất nhiên nhận
xét thế là quá quắt. Chàng không hề am hiểu về quần áo. Chàng
đang ở trong một tình thế mà nhìn mọi bộ quần áo không vá và sạch
sẽ đều quý cả. Chàng chỉ ngạc nhiên là giữa đêm khuya khi mọi
người chỉ kịp quàng lên người một thứ gì đó thì bà chủ quán đã xuất
hiện ngoài hành lang trong một bộ đồ buổi tối đẹp, tất cả chỉ có thể.
- Cuối cùng thì, - bà chủ quán nói, - xem ra, anh đã nhớ lại điều
anh nói hôm qua. Anh lại cộng thêm một sự quá quắt mới. Anh