không nói được nên lời. Chàng hạnh phúc vì có thể giữ cô gái trong
cánh tay mình, nhưng trong hạnh phúc chàng cũng hoang mang, vì
cảm thấy nếu Frida bỏ chàng thì tất cả những gì chàng có đều từ bỏ
chàng. Còn Frida như thể đã lấy thêm sức mạnh do được gần K.,
nắm chặt tay đập vào cửa, kêu to:
- Tôi đi với người đạc điền! Tôi đi với người đạc điền
Klamm lập tức im lặng. K. ngồi dậy, quỳ cạnh Frida và nhìn
quanh trong ánh bình minh phơn phớt. Cái gì đã xảy ra? Đâu rồi
những niềm hi vọng của chàng? Bây giờ chàng có thể chờ đợi gì ở
Frida, khi mà tất cả đều đã rõ? Thay vì tiến về phía trước một cách
thận trọng tùy theo tầm vóc của kẻ thù và mục đích, suốt một đêm
chàng đã nằm ngả ngớn ở đây, trong những vũng nước bia mà giờ
đây chàng đang chóng mặt vì mùi của chúng.
- Em làm gì vậy? - Chàng nói lúng búng. - Cả hai chúng ta đều
mất hết.
- Không phải, - Frida nói, - chỉ có em là mất, nhưng em lại được
anh. Anh hãy yên tâm. Anh nhìn hai anh chàng kia đang cười kia
kìa.
- Ai cơ? - K. hỏi và quay lại.
Hai người giúp việc của chàng đang ngồi trên quầy hàng, hơi có
vẻ mất ngủ, nhưng vui vẻ, cái niềm vui của sự thực thi trách nhiệm
một cách trung thành.
- Các anh muốn gì ở đây? - K. quát lên như thể họ là những kẻ có
tội đã gây ra mọi sự. Chàng nhìn quanh tìm chiếc roi da mà buổi tối
Frida đã cầm.
- Chúng tôi phải tìm ông, không thấy ông xuống quán trọ với
chúng tôi; lúc đầu chúng tôi đã tìm ông đằng nhà Barnabás, cuối
cùng thì gặp ông ở đây. Chúng tôi đã phải ngồi ở đây suốt đêm.
Công việc của chúng tôi chẳng dễ dàng gì, - những người giúp việc
nói.