Ông ta chưa bước ra khỏi phòng thì Frida đã tắt đèn, ngồi xuống
cạnh K., ở dưới quầy.
- Người yêu của em, anh yêu quý của em, - cô ta thì thầm, nhưng
không đụng vào người K.. Như ngây ngất vì tình yêu, Frida nằm
ngửa và giang tay ra. Đối với cô ta, thời gian là vô tận trước hạnh
phúc của tình yêu, cô ta bắt đầu hát một bài hát gì đó, không hẳn là
hát, mà là thở dài thì đúng hơn. Sau đó, vì K. vẫn im lặng đắm chìm
trong suy nghĩ, cô ta bỗng ngồi bật dậy và bắt đầu lắc mạnh chàng
- Lại đây anh, chúng ta có thể chết ngạt ở dưới này.
Họ ôm choàng lấy nhau, trong cánh tay K. là cơ thể nhỏ bé và
nóng bỏng. Họ lăn mấy bước trong sự mê mẩn mà K. thỉnh thoảng
muốn bứt ra khỏi nhưng vô hiệu. Họ va nhẹ vào cửa phòng Klamm,
sau đó họ nằm trong vũng bia, trên những vết bẩn phủ lên sàn nhà.
Giờ này qua giờ khác, họ cùng chung nhịp thở, và nhịp đập của trái
tim. Đó là thời gian dài mà K. liên tục cảm thấy mình bị lạc, hoặc
đang rơi vào một miền xa lạ chưa có con người xuất hiện trước khi
chàng tới, cái xứ sở xa lạ mà trong không khí cũng không có lấy một
tí nào không khí của quê hương, nơi mà sự xa lạ bóp nghẹt con
người, nhưng chàng không thể làm gì để cưỡng lại sự cám dỗ mê
hồn ngoài việc tiếp tục đi, và càng đi càng bị lạc sâu hơn. Thế rồi sau
đó có cái gì đấy thoạt tiên không làm chàng hoảng hốt, mà như là sự
bừng tỉnh đầy an ủi, khi từ phòng Klamm một giọng trầm trầm, xa
lạ và uy nghiêm gọi Frida.
- Frida, - K. nói thầm vào tai cô gái, như chuyển tiếp lời gọi.
Frida lúc đầu với sự ngoan ngoãn cố hữu định vùng dậy, sau đó
cô ta đã nhận ra mình đang ở đâu, liền duỗi tay chân, cười khẽ và
nói:
- Em không đi. Không bao giờ em đến với ông ta nữa.
K. muốn phản đối, muốn thuyết phục cô ta đi vào với Klamm,
thậm chí chàng đã tìm những tấm áo sơ mi của cô ta, nhưng chàng