Tuy vậy ông ta là một người lịch sự, mối quan hệ thường xuyên
và tự do của ông với những người ở trên mình đã luyện cho tác
phong của ông. Ông chủ quán nói chuyện với Frida với một sự tôn
trọng đặc biệt, điều này dễ thấy hơn cả vì suốt cuộc nói chuyện, ông
ta đã đứng đối diện với cô như là nhà kinh doanh với nhân viên của
mình, tuy đó là một nhân viên tự cao tự đại vậy.
- Tôi hoàn toàn đã quên mất người đạc điền, - Frida nói và đặt
bàn chân bé nhỏ của mình lên ngực K.,- chắc là anh ta đã đi khỏi đây
lâu rồi.
Nhưng mà tôi chưa thấy, tôi đã ở ngoài hành lang suốt cả thời
gian đó, - ông
- Anh ta không có ở đây, - Frida nói vẻ thản nhiên.
- Có lẽ anh ta đã trốn, - ông chủ quán nói, - theo như tôi thấy thì
anh ta có thể làm đủ mọi chuyện đấy.
- Anh ta không liều lĩnh thế đâu, - Frida nói và ấn mạnh hơn bàn
chân vào ngực K.
Trong bản chất cô ta có cái gì như là sự vui vẻ, cởi mở mà cho
đến lúc này K. đã không nhận ra. Và hoàn toàn không thể ngờ được
đối với chàng, khi Frida bật cười nói:
- Có lẽ anh ta trốn ở dưới quầy này. - Và bất ngờ cô ta cúi xuống
hôn vội chàng rồi lại đứng thẳng lên nói một cách tiếc rẻ: - Không,
anh ta không có ở đây.
Chàng cũng ngạc nhiên khi ông chủ quán nói:
- Tôi cũng rất khó chịu vì không biết chắc chắn là có thật anh ta
đã đi khỏi đây chưa, không phải vì liên quan đến ngài Klamm, mà là
vì quy chế. Mà quy chế thì liên quan tới cả chị, thưa chị Frida, cả đối
với tôi. Chị phải chịu trách nhiệm về quầy rượu, những phần còn lại
của ngôi nhà rồi tôi sẽ xem qua. Chúc chị ngủ ngon.