khàn khàn gần như hòa nhập thành một tiếng rú duy nhất. Olga,
mặc dù lúc đầu chỉ cười muốn bứt ra khỏi vòng tròn đó, nhưng lúc
này, với mái tóc xòa ra, cô ta đang nghiêng ngả, lắc lư từ người này
đến người khác.
- Họ đưa bọn này đến làm khổ tôi, - Frida nói và cắn vào môi
mỏng, tức giận.
- Đấy là những ai? - K. hỏi.
- Bọn đầy tớ của Klamm, - Frida nói. - Ông ta luôn đưa theo lũ đê
tiện này, sự có mặt của chúng chỉ phá hoại. Tôi cũng không biết
mình đã nói gì với ông, thưa ông đạc điền. Xin ông thứ lỗi cho, nếu
tôi đã nói điều gì không tốt chỉ vì bọn nầy mà thôi, không có gì ghê
tởm và đáng ghét hơn chúng, thế mà tôi phải rót bia vào cốc của
chúng. Đã bao nhiêu lần tôi đề nghị Klamm để chúng ở nhà, tôi cần
phải chịu đựng bọn đầy tớ của các ngài khác chưađủ hay sao? Ít ra
thì ông ta cũng nên quan tâm đến tôi, nhưng tôi van nài chỉ vô ích,
trước khi ông ấy đến một giờ thì chúng đã ùa đến đây như đàn gia
súc ùa vào chuồng vậy. Nhưng bây giờ thì đúng là chúng phải cút
vào chuồng, nơi ấy là của chúng. Nếu ông không có ở đây thì tôi đã
đập cửa, và Klamm đã trực tiếp đuổi cả bọn ra ngoài.
- Thế ông ấy không nghe tiếng họ à? - K. hỏi.
- Không, ông ấy đang ngủ, - Frida nói.
- Thế nào cơ? - K. kêu lên. - ông ấy ngủ à? Khi nhìn vào phòng,
tôi thấy ông ấy vẫn còn thức, ngồi cạnh bàn kia mà.
- Bây giờ ông ấy vẫn ngồi như thế, - Frida nói. - Khi ông nhìn
thấy, lúc đó ông ta cũng đang ngủ, nếu không thì tôi chưa chắc đã
để cho ông nhìn vào. Ông ấy ngủ trong tình trạng như thế này đấy,
các quý ông thường ngủ rất nhiều, không hiểu được họ nữa. Vả lại,
nếu ông ta không ngủ nhiều như thế thì làm sao mà chịu đựng nổi
cái lũ này? Bây giờ thì chắc tôi sẽ đuổi bọn chúng.