đích càng lớn thì sự chống đối càng lớn. Thật không có gì đáng xấu
hổ, nếu cô cần đến sự giúp đỡ của một người đàn ông dẫu không có
quyền thế, nhưng là người cũng biết tranh đấu không mệt mỏi, có lẽ
rồi có lúc chúng ta nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh mà
không bị bấy nhiêu cặp mắt tò mò nhìn dán vào chúng ta.
- Tôi không biết ông muốn gì, - Frida nói và trong giọng nói lúc
này, ngoài cả ý muốn, dường như không phải những thành công mà
là những thất vọng không thể kể hết của cuộc đời cô ta đã vang lên. -
Ông không định dành lấy tôi khỏi tay Klamm đấy chứ? Trời đất! -
Cô ta vỗ tay đánh bốp.
- Cô đã thấu hiểu tôi, - K. nói giọng mệt mỏi như bị bao nhiêu sự
ngờ vực dày vò, - chính đó là ý nghĩ sâu kín của tôi. Cô hãy bỏ
Klamm, và làm tình nhân của tôi. Bây giờ tôi có thể đi được rồi.
Olga! - chàng gọi. - Chúng ta đi về nhà thôi.
Olga trượt xuống khỏi chiếc thùng gỗ một cách ngoan ngoãn
nhưng cô không thể thoát ngay khỏi đám đông bạn bè.
Frida liếc nhìn K. một cách đe dọa. và nói khẽ:
- Bao giờ tôi có thể nói chuyện với ông?
- Tôi có thể ngủ đêm ở đây không? - K. hỏi.
- Được, - Frida nói.
- Tôi có thể ở lại đây ngay bây giờ chứ?
- Ông cứ đi khỏi đây với Olga để tôi có thể đuổi người ta ra, sau
đó một lúc ông có thể trở lại.
- Được rồi, - K. nói và nóng lòng chờ Olga.
Nhưng những người nông dân không cho cô ta đi, họ nghĩ ra
một điệu vũ mà Olga là trung tâm và nhảy vòng quanh cô. Cứ một
đợt lại hò reo, nơi thì người này, nơi thì người kia bước đến gần
Olga, một tay ôm chặt ngang lưng cô, quay tít vài vòng. Điệu múa
vòng tròn ngày càng nhanh hơn, và những tiếng kêu khao khát,