- Frida, - K. khẽ hỏi, - cô quen thân ngài Klamm à?
- Ồ vâng, tôi rất quen biết ông ta. - Cô gái trả lời.
Cô ta đứng tựa bên cạnh K. và sửa lại một cách nghịch ngợm -
chỉ bây giờ K. mới nhận thấy - chiếc áo bluz mỏng mảnh, hở hang
màu kem của mình gần như được treo trên cơ thể ốm yếu. Cô ta hỏi:
- Ông còn nhớ Olga đã cười chớ?
- Một người không được giáo dục. - K. nói.
- Không, - Frida nói để hòa giải. - Có lý do để chị ấy cười đấy.
Ông hỏi tôi có biết Klamm không, trong khi tôi là... - Nói đến đây vô
tình cô ta tỏ ra vênh váo, và cái nhìn đắc thắng của cô ta hoàn toàn
không liên quan gì đến điều họ vừa nói, lại lướt đến K. - Tôi là tình
nhân của ông ấy.
- Cô là người tình của Klamm?
Frida gật đầu.
- Thế thì trong mắt tôi cô là người hết sức quan trọng. - K. mỉm
cười, nói để cuộc đối thoại của họ không xen vào quá nhiều sự đạo
mạo.
- Không chỉ đối với ông, - Frida nói một cách thân mật, nhưng
không đáp lại nụ cười của chàng.
K. có vũ khí lợi hại đối lại tính tự cao tự đại, và chàng sử dụng
Cô đã ở trong Lâu đài chưa? - chàng hỏi.
Nhưng Frida không nhận thấy ẩn ý của câu hỏi.
- Chưa, tôi ở quán này chưa đủ hay sao? - cô ta nói. Tính hiếu
danh của có ta rõ ràng quá đáng và xem ra cô ta muốn được thỏa
mãn điều đó thông qua K.
- Cô ở đây là thay chủ quán chứ?
- Đúng vậy, - cô gái trả lời. - Thế mà ở quán trọ ”Bên cầu" tôi bắt
đầu như một người quét dọn chuồng bò đấy.