- Tôi không cười - Olga nói nhưng vẫn tiếp tục cười
- Cô Olga này đúng là còn trẻ con. K. nói và vươn người qua
quầy hàng để một lần nữa nhìn vào mắt của Frida.
Frida cụp mắt xuống và hỏi khẽ:
- Ông muốn nhìn thấy Klamm à?
K. nói vâng. Frida chỉ vào một cái cửa ngay sau lưng cô, về phía
bên trái;
- Ở đây có một lỗ nhỏ, ông có thể nhìn qua được.
- Thế những người này sẽ nói gì? - K. hỏi.
Frida bĩu môi, và với bàn tay mềm mại lạ thường đã kéo chàng
đến cạnh cửa. Qua cái lỗ nhỏ mà chắc là người ta đã khoan ra để
quan sát, K. gần như có thể nhìn hết được căn phòng. Ngài Klamm
ngồi bên chiếc bàn viết kê ở giữa phòng, trong chiếc ghế quay, có
chỗ tựa thoải mái, và được chiếu sáng bởi ngọn đèn điện treo ở đó.
Ngài có dáng người tầm thước, béo tốt và bệ vệ. Khuôn mặt ngài còn
trơn tru, nhưng hai cái má của ngài đã hơi phị ra do tuổi tác. Bộ ria
màu đen của ngài được xoắn rộng ra. Mắt ngài bị chiếc kính kẹp mũi
lấp loáng, treo nghiêng che khuất. Nếu như Klamm ngồi ngay ngắn
bên chiếc bàn thì K. chỉ có thể thấy khuôn mặt trông nghiêng của
ngài nhưng ngài vừa ngồi quay lại đối diện với chàng, nên chàng đã
có thể nhìn thẳng vào mặt. Ngài chống khuỷu tay trái lên bàn và để
tay phải đang cầm điếu xì gà dài lên đầu gối. Trên bàn có chai bia, vì
mép bàn cao K. không thể thấy giấy tờ gì trên bàn cả, nhưng hình
như cái bàn để không. Để cho chắc chắn, chàng nhờ Frida nhìn qua
lỗ, nói cho chàng về việc đó nhưng cô gái mới vào trong phòng nên
liền thông báo cho K. là trên bàn không có loại giấy tờ gì cả. K. hỏi
Frida là chàng đã phải rời khỏi chỗ đó chưa, cô gái có thể nhìn trộm
đến khi nào tùy thích. Lúc này, chỉ còn K. với Frida. Olga, như chàng
thoáng để ý thấy, đã lấy cớ đến với người quen, và đang ngồi trên
một thùng gỗ cao, chân đung đưa.