- Về phương diện đó thì hôm nay tình hình thuận lợi, - ông chủ
quán nói với vẻ gần như là khích lệ, - chỉ có một quý ông ở lại đây.
Nhưng K. vẫn cứ do dự, mặc dù hi vọng rằng chàng đã được
chấp nhận, chàng chỉ quan tâm đến cái tên của quý ông của Lâu đài.
- Klamm, - ông chủ quán trả lời vẻ không quan trọng, rồi quay lại
với bà vợ đang loạt xoạt bước đến gần họ trong bộ quần áo người
thành phố cũ kỹ một cách kinh ngạc, dầy đặc nếp gấp và đường viền
xoăn tít, may từ một loại vải mịn màng. Bà ta đến gọi ông chủ quán
vì ngài chánh văn phòng muốn nói với ông ta điều gì đó. Ông chủ
quán trước khi đi khỏi đã liếc nhìn K. như thế giờ đây không phải
ông ta mà chính chàng phải tự quyết định lấy việc ngủ đêm ở đó.
Nhưng K. không biết nói gì cả, chính việc ông chánh văn phòng của
chàng đang ở trong ngôi nhà này đã làm cho chàng lúng túng. Tuy
không ý thức rõ điều này, nhưng chàng cảm thấy mình bị trói buộc
bởi sự hiện diện của Klamm hơn là các quy định của Lâu đài. Chàng
không sợ bị Klamm bắt gặp chàng ở đây trong ý nghĩa mà ông chủ
quán nghĩ, thế nhưng lại rất khó xử, như thể chàng gây ra nỗi đau
khổ một cách nông nổi cho người mà chàng chịu ơn. Bên cạnh đó
điều tác động mạnh đến chàng là chàng đã thấy trong sự do dự của
mình cái cảm giác đáng sợ của sự phụ thuộc đối với ông chủ và cái
cảm giác đó mạnh đến mức chàng không đủ sức vượt qua. Chàng
đứng cắn môi, im lặng. Ông chủ quán, trước khi biến mất sau cánh
cửa, còn quay lại nhìn K. lần nữa, K. nhìn theo ông ta, và đứng yên
không nhúc nhích cho đến khi Olga bước đến, đưa chàng đi ra nơi
khác.
- Anh muốn gì ông chủ quán? - cô hỏi.
- Tôi muốn ngủ đêm tại đây, - K. nói.
- Nhưng anh ngủ ở chỗ chúng tôi cơ mà,- Olga ngạc nhiên, nói.
- Tất nhiên, tất nhiên. - K. nói, và Olga có thể hiểu câu đó như thế
nào tùy ý.