CHƯƠNG III
Nơi uống rượu là một căn phòng lớn, ở giữa hoàn toàn trống,
những người nông dân đang ngồi trên các thùng gỗ, hoặc cạnh đó,
sát tường. Bề ngoài họ khác với đám nông dân K. đã thấy trong
quán rượu trước. Những người này sạch sẽ hơn và đều giống nhau
trong bộ quần áo màu vàng đơn điệu may từ một loại vải thô. Họ
mặc áo vét rộng thùng thình và quần chật. Thoạt nhìn trông họ đều
thấp bé, rất giống nhau với khuôn mặt bẹt, gày gò mà lại tròn trĩnh.
Những người nông dân ngồi im lặng, hầu như không cựa quậy, họ
đưa mắt quan sát người vừa bước vào một cách từ tốn, đơn điệu, mà
vẫn gây tác động nhất định đối với K., bởi vì họ đông thế mà lại yên
lặng. Chàng lại nắm cánh tay Olga, tuồng như muốn xác nhận trước
mặt họ lý do có mặt của mình ở đây. Trong một góc phòng, một
người đàn ông quen biết của Olga đứng dậy, tiến về phía Olga
nhưng K. đã khoác tay Olga đưa cô rẽ sang hướng khác. Không một
ai nhận thấy điều đó ngoài Olga, cô tuân theo chàng với nụ cười
trong ánh mắt liếc sang bên.
Một cô gái trẻ tuổi tên là Frida lấy bia ở thùng gỗ. Đó là cô gái tóc
vàng, có đôi mắt buồn, khuôn mặt gầy, không có gì đặc biệt, nhưng
ánh mắt kiêu hãnh của cô đã làm K. sửng sốt. Khi ánh mắt cô ta
chiếu lên chàng, K. cảm thấy ánh mắt đó biết những việc liên quan
tới mình mà chàng vẫn chưa hay biết tí gì cả, và cái nhìn của cô đã
làm cho chàng nhận ra chúng. K. nhìn nghiêng, quan sát Frida kể cả
khi cô nói chuyện với Olga. Họ không có vẻ gì là những người bạn,
chỉ trao đổi với nhau vài lời lạnh nhạt. K. muốn góp chuyện nên
chàng đã trực tiếp hỏi Friđa:
- Cô quen ông Klamm chứ?
Olga bật cười.
- Cô cười gì thế? - K. hỏi một cách bực dọ