vào quán rượu không, và mọi người đều tỏ ra nghi ngờ điều đó, thì
chàng lại muốn đi với cô gái bằng bất kỳ giá nào. Chàng cũng không
có nghĩ ra lý do gì hợp lý đối với yêu cầu của mình cả, gia đinh này
cứ việc hiểu như họ hiểu, thật sự chàng không cảm thấy có điều gì
xấu hổ trước mặt họ. Chỉ có một mình Amália trong sự thờ ơ của
mình đã làm chàng lúng túng bằng ánh mắt nghiêm nghị, nhìn
thẳng, không xúc động, thậm chí hơi đần đ
Trên đoạn đường ngắn đến quán rượu, K. đã khoác chặt tay
Olga, vì không thể tự giúp mình bằng cách nào khác, gần như chàng
để Olga kéo đi như trước đấy đã làm với em trai cô. K. được biết
thực ra cái quán này chỉ phục vụ cho các quý ông ở Lâu đài: nếu họ
có việc gì trong làng, họ sẽ ăn và ngủ ở đây. Olga nói với chẳng một
cách nhỏ nhẹ gần như là tin cẩn, đi với cô thật thích, gần giống như
đi với em trai cô vậy. K. cảnh giác với cảm giác thích thú đó, nhưng
tuy thế, chàng vẫn cảm thấy nó.
Quán này, bề ngoài rất giống với quán trọ mà K. đã ở. Ở trong
làng nói chung không có những sự khác biệt gì lớn, nhưng có thể
nhận thấy ngay những khác biệt nho nhỏ tại đây: Trên bậc thang của
lối đi vào có lan can, phía trên cánh cửa có ngọn đèn đẹp soi sáng.
Khi bước vào, trên đầu họ có tấm vải gì khẽ đung đưa: đó là lá cờ
gắn gia huy bá tước. Ở hành lang, họ gặp ngay người chủ quán, chắc
là ông ta đang thực hiện vòng tuần tra của mình. Ông ta nhìn K. dò
xét từ đầu đến chân một cách buồn ngủ bằng đôi mắt ti hí, nói:
- Ngài đạc điền không được đi quá quẩy bán rượu.
- Tất nhiên, - Olga nói, cô lập tức đứng về phía K, - anh ấy chỉ
tiễn tôi.
K. thì ngược lại, đã bỏ Olga ở đấy một cách bạc bẽo và gọi người
chủ quán ra một chỗ. Suốt thời gian đó, Olga kiên nhẫn chờ đợi ở
cuối hành lang.
- Tôi muốn ngủ ở đây, - K. nói.