không ở trong phòng ông. Tôi nghĩ rằng ở chỗ bố mẹ tôi đây ông có
thể giao nhiệm vụ cho tôi một cách đàng hoàng. Nếu ông ra lệnh, họ
sẽ rời khỏi đây ngay. Ông có thể nghỉ đêm ở chỗ chúng tôi nếu ông
thích ở đây hơn. Có lẽ tôi đã làm một việc không đúng?
K. không biết trả lời gì. Tóm lại là một sự hiểu lầm, một sự hiểu
lầm tầm thường, tai hại và chàng đã mình cho sự hiểu lầm đó vô
điều kiện. Chàng đã để cho chiếc áo chẽn, màu lục của Barnabás
quyến rũ. Giờ đây, khi anh ta mở khuy, trên bộ ngực khỏe mạnh, rắn
chắc của một kẻ đầy tớ, phía trong lớp áo chẽn thò ra chiếc áo sơ mi
thô, cáu bẩn và xám xịt đã vá chằng vá đụp. Tình cảnh của anh ta
thật là ngao ngán quá mức: một ông bố già nua, bị bệnh thống
phong, bàn tay mò mẫm bước đi bằng đôi chân cứng đờ; một bà mẹ
hai tay áp chéo lên ngực, béo đến mức không bước đi nổi. Cả hai
người, ông bố và bà mẹ, đều đã tiến về phía K. từ nãy, ngay khi
chàng mới bước vào, vậy mà họ vẫn chưa đến nơi. Hai cô gái tóc
vàng đều giống nhau và giống cả Barnabás nữa, nhưng họ sắc nét
hơn và to người hơn. Họ đứng bên người lạ và đợi K. chào hỏi ít ra
chỉ một lời thôi. Nhưng K. không biết nói gì. Chàng tưởng rằng ở
trong làng ai cùng có tầm quan trọng đối với chàng. Điều đó quả là
đáng như vậy, chỉ có ở đây, những người này là không liên quan gì
tới chàng. Nếu còn đủ sức một mình vật lộn với con đường để trở về
quán trọ thì ngay lập tức chàng đã lên đường. Cái khả năng sáng
sớm mai K. cùng Barnabás đi vào Lâu đài lại càng không quyến rũ
chàng. Ngay bây giờ, trong đêm, chàng muốn lọt vào Lâu đài với sự
dẫn đường của Barnabás mà không ai có thể nhìn thấy, nhưng đó là
với một Barnabás mà chàng biết trước đây: người gần gũi nhất đối
với chàng so với bất kỳ ai chàng đã gặp giữa đám dân làng, người
mà chàng cứ tưởng là có quan hệ mật thiết với Lâu đài. Nhưng đi
với một đứa con trai của gia đình này, - anh ta hoàn toàn thuộc về
gia đình, và đang ngồi bên bàn với họ - khoác tay với người mà rõ
ràng là ngủ ở Lâu đài cũng không được phép, giữa ban ngày ban