Một cô gái mở cửa, họ đứng trên bậc cửa của một căn phòng lớn,
gần như trong bóng tối vì chỉ có một chiếc đèn dầu nhỏ tồi tàn treo ở
phía sau, bên trái, trên một chiếc bàn.
- Ai đi với anh đấy, Barnabás? - cô gái hỏi.
- Người đạc điền, - Barnabás trả lời.
- Người đạc điền. - Cô gái nhắc lại giọng to hơn hướng về phía
chiếc bàn.
Nghe thế, ở chỗ chiếc bàn, hai người già - một đàn ông, một đàn
bà và một c đứng dậy chào K. Barnabás giới thiệu họ là bố mẹ, chị
gái và em gái Amána của anh ta. K. không nhìn họ, chàng để cho
người ta lột cái áo bành tô ẩm ướt của mình để đem hơ cạnh lò sưởi.
Vậy là không phải họ đã tới đích, mà chỉ là Barnabás đi về nhà.
Nhưng nói chung, họ đến đây làm gì chứ? K. kéo Barnabás sang một
bên, hỏi:
- Tại sao anh về nhà? Hay là các anh đang ở trong khu vực của
Lâu đài?
- Khu vực của Lâụ đài ư? - Barnabás nhắc lại như thể anh ta
không hiểu ý K.
- Nhưng từ quán trọ anh đã muốn đi đến Lâu đài cơ mà? - K. nói.
- Không, thưa ông, - Bárnabás trả lời. — Tôi muốn đi về nhà, buổi
sáng tôi mới vào Lâu đài, tôi không bao giờ ngủ đêm ở đó.
- À, thì ra vậy, - K. nói, - tóm lại anh không muốn đi đến Lâu đài,
mà chỉ muốn đến đây.
Nụ cười của Barnabás dường như nhợt nhạt hơn, và toàn bộ con
người thực của anh ta toát lên vẻ kém cỏi, vô vị.
- Tại sao anh không nói trước cho tôi điều đó?
- Ông không hỏi, thưa ông, - Barnabás trả lời. - Ông chẳng bảo là
còn muốn giao một việc gì đó, nhưng không phải ở trong quán, cũng