Barnabás không phản đối, họ đi ra xa quán trọ. Tất nhiên K. cảm
thấy rằng dù cố gắng bao nhiêu chàng cũng không thể theo được
Barnabás và kìm bước chân anh ta, rằng điều này trong những hoàn
cảnh bình thường còn làm hỏng hết mọi chuyện, nhất là nếu họ rơi
vào những ngõ hẻm mà sáng nay K. đã bị ngập trong tuyết thì có lẽ
Barnabás phải lôi chàng ra. Nhưng lúc này chàng không lo lắng về
những chuyện như thế, và việc Barnabás không nói một lời càng làm
cho chàng nhẹ nhõm. Nếu họ đi im lặng như thế này thì rõ ràng là
đối với anh ta mục đích duy nhất của họ là đi.
Họ cứ đi mà K. không biết là đi đâu, chàng không tàio định
hướng nổi, K, không còn biết là họ đã đi quá nhà thờ chưa? Việc đi
bộ đơn điệu càng làm chọ chàng mệt mỏi không làm chủ được
những ý nghĩ của mình: những ý nghĩ thay vì hướng tới mục đích,
lại cứ rối tung lên. Chàng da diết nhớ quê hương đầy ắp những kỷ
niệm. Ở đó cũng có một cái nhà thờ đứng giữa quảng trường chính,
bên cạnh khu nghĩa địa cổ có tường cao bao quanh. Có rất ít chàng
trai trèo qua được bức tường, một thời gian dài K. cũng không trèo
qua được. Không phải họ làm việc đó vì tò mò, cái nghía địa đã từ
lâu không còn bí ẩn đối với họ, họ đã nhiều lần đi qua cái cổng có
chấn song của nó. Nhưng họ muốn chinh phục bức tường cao,
phẳng phiu đó. Một buổi sáng, - ánh sáng tràn ngập quảng trường
vắng lặng, K. chưa bao giờ được thấy quảng trường như thế cả trước
đấy và về sau này nữa. - K. đã chiến thắng bức tường một cách dễ
dàng, bất ngờ. Ở một chỗ thường xuyên chịu thất bại, K. trèo lên bức
tường ngay từ cái đà đầu tiên, miệng cắn chặt lá cờ nhỏ. Khi nơi dấu
chân chàng những mảnh tường vỡ vụn còn rơi lả tả thì chàng đã ở
trên cao. Chàng cắm lá cờ, gió thổi căng tấm vải. Chàng nhìn xuống,
nhìn quanh ra cả phía sau nơi có những cây thánh giá gắn sâu vào
đất, lúc ấy ở nơi đó không có ai vĩ đại hơn chàng. Nhưng cũng vừa
lúc ấy có ông giáo đi qua, ông ta đuổi chàng xuống với cái nhìn tức
giận. K. nhảy xuống, đầu gối bị va mạnh, chàng đau đớn lê bước về