vì không thể tưởng tượng được rằng con người này có thể muốn hạ
nhục ai đó. Anh ta đúng chỉ là một người đưa thư, thậm chí không
biết trong lá thư mà anh ta cần trao tận tay nói gì, nhưng ánh mắt,
nụ cười, dáng điệu cử chỉ của anh ta đều như ẩn giấu một thông tin
nào đó, mặc dù chính anh ta có lẽ không cảm thấy như vậy. K. chìa
tay cho anh ta, chàng nhận thấy ngay là anh ta bị bất ngờ, bởi vì anh
ta chỉ muốn tạm biệt bằng một cái nghiêng mình chào.
Anh ta vừa đi khỏi, trước khi mở cửa, anh ta dứng tựa cửa một
lúc và nhìn lướt khắp quán trọ nhưng cái nhìn đó không giành cho
ai cả, - K. nói với những người giúp việc:
- Để tôi lấy sổ ghi chép ở trên phòng xuống, sau đó chúng ta trao
đổi những công việc tiếp theo.
Những người giúp việc muốn đi với chàng.
- Các anh ở lại, - K. nói.
Họ vẫn cứ với chàng, đến nỗi chàng phải nghiêm khắc ra lệnh
cho họ một lần nữa.
Barnabás đã không còn ở hành lang nữa, nhưng anh ta chỉ có thể
vừa mới đi khỏi đây thôi, cả ở trước nhà K. không nhìn thấy ai.
Tuyết lại rơi.
- Barnabás! - chàng gọi.
Không có tiếng trả lời. Anh ta còn ở trong nhà chăng? Chỉ có khả
năng đó mà thôi. Mặc dù vậy, K. vẫn lấy hết sức để gọi tên anh ta
lần nữa. Tiếng gọi vang lên, lan dài trong đêm. Và từ nơi xa vọng lại
tiếng trả lời yếu ớt, Barnabás đã đi xa như thế. K. gọi anh ta quay lại
và tự mình cũng đi đến gặp anh ta. Họ đã gặp nhau ở nơi mà từ
quán trọ không thể nhìn thấy.
- Barnabás, - K. nói giọng run rẩy, không kìm được - Tôi còn định
nói vài điều với anh. Bây giờ tôi mới nhận thấy cái cơ chế này dở
quá, nếu tôi cần gì ở Lâu đài thì tôi phải phụ thuộc vào những cuộc