thăm hỏi tình cờ của anh. Vừa rồi nếu tôi không đuổi kịp anh. (anh
đi như bay ấy, tôi cứ tưởng anh còn ở trong nhà) ai mà biết được tôi
phải đợi đến bao giờ mới gặp được anh.
- Ông có thể đề nghị với ngài chánh văn phòng. - Barnabás nói, -
rằng tôi hãy đến vào thời gian quy định do ông đặt ra.
- Điều đó sẽ không phù hợp. - K. nói. - Có thể cả năm tôi không
có gì để nhắn tin, nhưng có khi anh vừa đi khỏi mười lăm phút là lại
có việc gì không thể trì hoãn được.
- Vậy tôi phải báo cáo với ngài chánh văn phòng, - Bamabás hỏi -
là phải thiết lập một mối quan hệ khác giữa ông và ông ta không
thông qua tôi?
- Không, không, - K. nói, - hoàn toàn không cần làm thế, tôi nhắc
đến việc này vì may mắn đuổi kịp
- Chúng ta có cần quay lại quán trọ để ông giao nhiệm vụ mới
không?- Bamabás hỏi.
Và anh ta đã bước một bước về phía ngôi nhà.
- Không cần gì phải làm như vậy, Barnabás - K. nói, - để tôi tiễn
anh một đoạn thì tốt hơn.
- Tại sao ông không muốn quay lại quán trọ? - Barnabás hỏi.
- Ở đó người ta quấy rầy tôi, - K. trả lời, - chính anh cũng đã thấy
đám nông dân làm phiền như thế nào.
- Chúng ta có thể đi lên phòng ông, - Barnabás nói.
- Đó là phòng đầy tớ, bẩn và không được thông gió, - K. nói, -
chính vì thế mà tôi muốn đi với anh một lúc để khỏi phải ngồi co
quắp ở đó. Nhưng, - chàng nói có vượt lên nỗi e ngại, - anh cho phép
tôi được khoác tay anh, anh đi chắc chắn hơn.
Nói rồi chàng khoác tay Barnabás. Trời đã tối hẳn, chàng không
nhìn thấy mặt và không thể nhận ra hình dáng của anh ta, nhưng
chàng mò mẫm tìm tay anh ta.