do. Thật ra những người giúp việc chỉ im lặng, chăm chú nhìn vào
cốc bia của họ.
- Tôi đã đọc xong lá thư, - K. nói. - Anh có biết thư viết gì không?
- Không, - Barnabás trả lời, nhưng ánh mắt của anh ta dường như
nói nhiều hơn.
Có thể là K. đã nhầm, khi thấy ở Barnabás nhiều điều tốt, còn ở
những người nông dân là điều xấu, nhưng sự có mặt của anh ta vẫn
làm cho chàng thích thú.
- Trong thư cũng nói tới anh, thỉnh thoảng anh cần phải chuyển
những lời nhắn tin giữa tôi và ban quản lý, chính vì vậy mà tôi nghĩ
là anh biết lá thư viết gì.
- Người ta chỉ giao cho tôi, - Barnabás nói, - chuyển lá thư và chờ
ông đọc xong, sau đó, nếu ông thấy cần thiết thì tôi phải mang trở lại
ý kiến trả lời bằng lời hoặc bằng văn bản.
- Được rồi, - K. nói. - Không cần phải viết gì cả, anh báo với ngài
chánh văn phòng... Tên ông ta là gì nhỉ? Tôi không đọc ra chữ ký của
ông ta.
- Klamm, - Barnabás nói.
- Anh báo với ngài Klamm là tôi cảm ơn sự tiếp nhận và sự giúp
đỡ đặc biệt của ông ta. Tôi biết đánh giá điều đó một cách thành
thực, bởi vì cho đến hôm nay tôi đã làm được việc gì cho ông ta đâu.
Tôi sẽ thích ứng với các ý định của ông ta trong mọi việc. Hôm nay
tôi chưa có yêu cầu gì đặc biệt cả.
Barnabás chăm chú lắng nghe và đề nghị K. để anh ta nhắc lại lời
nhắn tin trước mặt chàng. K. đồng ý, và Barnabás đã nhắc lại tất cả,
đúng từng lời, sau đó anh ta đứng dậy, chào tạm biệt.
Suốt thời gian K. đã quan sát khuôn mặt của anh ta. Giờ đây
chàng càng nhìn kỹ anh ta hơn. Barnabás cao như chàng, thế mà
dường như anh ta nhìn xuống chàng mặc dù nhìn với vẻ khúm núm,