nhà. Dù thế thì chàng cũng đã ở trên bức tường! Lúc đó K. cảm thấy
chiến công ấy tăng thêm sức mạnh cho chàng suốt cả cuộc đời. Mà
cảm giác đó đâu phải là vớ vẩn vì cho đến lúc này đây, sau nhiều
năm trôi qua, nó lại đến giúp chàng, bên cạnh Barnabás, trong đêm
tuyết phủ.
Chàng bám chặt hơn vào Barnabás, anh ta hầu như lôi chàng đi,
họ vẫn không phá tan sự im lặng. Họ đang đi về phía nào? Qua
trạng thái con đường, K. chỉ biết là họ chưa hề rẽ vào con đường phụ
nào cả. K. tự khen mình, vì con đường khó ải và nỗi lo sẽ trở về nhà
ra sao đã không cản được bước tiến của chàng. Chàng còn đủ sức để
tiếp tục cho con đường lôi cuốn đến cùng. Chẳng lẽ con đường này
không bao giờ kết thúc? Ban ngày, Lâu đài ở trước mặt chàng như
một cái đích dễ dàng đạt tới. Người liên lạc chắc chắn biết được con
đường ngắn nhất đến đấy.
Nhưng bỗng nhiên Barnabás đứng lại. Họ đang ở đâu? Họ
không đi tiếp tục được sao? Barnabás muốn chia tay với K.? Anh ta
sẽ không làm được điều đó. Chàng nắm chật vào cánh tay anh ta
đến mức chàng cũng cảm thấy đau. Hay là đã xảy ra điều không thể
ngờ tới: phải chăng họ đã ở trong Lâu đài, hoặc trước cổng của nó?
Nhưng theo như chàng quan sát thì họ không hề đi lên phía đồi.
Hay Barnabás đã dẫn chàng đi theo con đường dốc khác?
- Chúng ta đang ở đâu? - K. thầm hỏi chính mình hơn là hỏi
Barnabás.
- Ở nhà, - Barnabás cũng trả lời như là cho chính mình.
- Ở nhà ư?
- Ông chú ý kẻo ngã, thưa ông. Đường dốc đấy!
- Dốc à?
- Chỉ dốc một vài bước thôi, - Barnabás vừa nói dứt lời đã gõ cửa.