mặt như vậy thì chàng xin chịu, việc đó sẽ là một thử nghiệm vô
vọng, buồn cười.
K. ngồi xuống bệ lò sưởi ở dưới cửa sổ với quyết định sẽ nghỉ
đêm tại đây, và sẽ không nhận một sự phục vụ nào của gia đình.
Chàng cảm thấy những người dân làng đã đuổi hoặc sợ chàng đều ít
nguy hiểm hơn: thực ra, họ bỏ mặc chàng và cho chàng tập trung
sức mạnh; còn những kẻ giúp việc giả vờ thì chỉ với màn kịch nhỏ
đóng mau lẹ như thế này họ đã đưa chàng đến nhà thay cho Lâu đài,
thực chất là đánhạc hướng chàng, dù họ muốn hay không, làm cho
sức chàng suy kiệt. Không để ý là người ta đã mời mình đến chiếc
bàn gia đình, chàng tiếp tục ngồi trên bệ lò sưởi, đầu gục xuống.
Lúc này Olga, người hiền lành nhất trong số hai cô gái, với cử chỉ
bối rối của thiếu nữ đứng dậy đi đến bên K., và mời chàng tới bên
bàn. Bánh mỳ và thịt mỡ đã được bày ra, bây giờ cô ta sẽ mang bia
tới nữa.
- Lấy bia ở đâu? - K. hỏi.
- Ở quán rượu, - Olga trả lời.
K. mừng vì câu trả lời, và đề nghị cô gái đừng đi lấy bia nữa, mà
hãy đưa chàng đến quán rượu, ở đó chàng còn một vài việc quan
trọng khác. Nhưng hóa ra Olga không muốn đi đến quán trọ xa của
K. mà đến một quán rượu khác, gần hơn, quán Ông chủ. Mặc dù thế
K. vẫn yêu cầu cô ta cho chàng đi cùng, chàng nghĩ mình có thể ngủ
ở đó. Dù có phải nhận một chỗ nghỉ tồi tàn như thế nào thì chàng
cũng cứ quý hơn cái giường tốt nhất mà người ta dành cho chàng ở
đây, trong cái nhà này. Olga không trả lời ngay, mà quay nhìn lên
phía trên chiếc bàn. Em cô đứng dậy gật đầu và nói:
- Nếu ông ấy muốn thì…
Sự đồng ý này suýt nữa đã làm cho K. từ bỏ yêu cầu của mình:
chàng sẽ không đạt được gì nhiều với việc người ta đồng ý dễ dàng
như thế. Nhưng khi họ bắt đầu tranh luận rằng người ta có để K.