Cô ta lấy chiếc roi da ở trong góc, và chỉ bằng một cú nhảy duy
nhất, không hoàn toàn chắc chắn, nhưng khá giống như những con
cừu nhảy, cô ta đã có ở chỗ bọn người đang nhảy nhót. Thoạt tiên họ
quay lại phía cô ta, như thể có một vũ nữ mới đến vậy, và trong chốc
lát tưởng như Frida muốn để rơi chiếc roi da khỏi tay, nhưng rồi cô
ta lại nâng roi lên.
- Nhân danh Klamm, - cô ta kêu to, - các người hãy cút ra chuồng
ngựa! Tất cả hãy ra chuồng ngựa!
Họ đã thấy là chuyện nghiêm chỉnh, và bắt đầu lùi về phía cuối
căn phòng với nỗi sợ hãi không thể hiểu được, đối với K.. Ở đó khi
một người trong bọn bị ấn vào cánh cửa, cánh cửa mở ra, không khí
trong lành ban đêm ùa vào và cả bọn đã biến mất cùng với Frida, cô
ta đã lùa họ qua sân, đi vào chuồng ngựa.
Trong sự yên tĩnh đột ngột, K. nghe tiếng những bước chân từ
ngoài hàng lang. Bằng cách nào đó để được an toàn, chàng nhảy đến
sau quầy rượu, vì chỉ còn nơi đó là chàng có thể nấp được mà thôi.
Đúng là người ta không cấm chàng ở trong quán rượu, nhưng vì
muốn ngủ đêm tại đây, nên chàng cần phải coi chừng để họ khỏi
thấy mình vẫn còn ở đó. Chàng ngồi co ro dưới quầy bán hàng khi
cánh cửa mở. Tất nhiên không phải là hoàn toàn vô sự nếu họ phát
hiện ra chàng ở đó nhưng ít ra thì việc đó cũng giải thích có phần tin
được rằng chàng trốn bọn nông dân hung hãn. Ông chủ quán đến.
- Frida! - ông ta gọi và đi đi lại lại vài lần trong phòng.
May là Frida chẳng mấy chốc đã quay lại và không nhắc tới K.,
cô ta chỉ phàn nàn về những người nông dân, và đi về phía sau quầy
bán rượu tìm K. K. chạm vào đôi chân bé nhỏ của cô ta, từ lúc đó
chàng cảm thấy an toàn. Vì Frida không nhắc đến người đạc điền,
nên rốt cuộc ông chủ quán phải nói đến:
- Thế người đạc điền đâu rồi?