- Tôi chỉ cần đến các anh vào ban ngày, chứ không phải ban đêm.
Các anh hãy xéo đi khỏi đây! - K. nói.
- Thì đã ban ngày rồi đấy thôi, - họ nói và không nhúc nhích.
Ban ngày cánh cửa nhìn ra sân đã mở, những người nông dân ùa
vào phòng với Olga, người mà K. đã hoàn toàn quên mất. Olga vẫn
tươi tỉnh như tối hôm qua, dù tóc và quần áo cô không gọn gàng, từ
bậc cửa cô đã đưa mắt tìm K.
- Tại sao anh không đi về nhà với em? - cô hỏi gần như khóc. - Vì
một người đàn bà như thế này! - Cô ta nói thêm, và nhắc đi nhắc lại
câu đó nhiều lần.
Frida đã biến đi mấy phút, bây giờ lại xuất hiện, với cái bọc nhỏ
trong tay. Olga đứng bên nhìn buồn bã.
- Chúng ta có thể đi, - Frida nói. Chắc chắn cô ta nghĩ đến quán
trọ "Bên cầu”, và họ sẽ đi tới đó. K. đi cùng Frida, sau họ là những
người giúp việc. Có thể thấy ngay là đám nông dân đã coi khinh
Frida, điều đó cũng dễ hiểu, vì cho đến lúc ấy cô ta đã đối xử
nghiêm khắc với họ. Một người trong đám nông dân lấy chiếc gậy,
ông ta làm như thể không để cô ta đi, nếu cô ta nhẫy qua chiếc gậy
thì mới được đi. Nhưng chỉ một cái nhìn của Frida cũng đủ để người
đó lủi ngay. Trong tuyết, ở ngoài trời, K. hít thở. Chàng hạnh phúc
vì cuối cùng được tự do trong niềm hạnh phúc lớn này, chàng chịu
đựng tốt hơn sự vất vả của cuộc hành trình; và nếu đi một mình thì
chàng còn chịu đựng tốt hơn nữa. Đến quán trọ, chàng đi thẳng về
phòng mình, và nằm xuống giường, còn Frida thì tự kiếm chỗ nằm
cho mình ở dưới đất, cạnh K. Những người giúp việc cũng ùa vào
theo, họ đuổi, nhưng những người đó vẫn quay trở lại qua cửa sổ. K.
càng mệt mỏi hơn.
Bà vợ chủ quán trực tiếp lên chào Frida và Frida gọi bà ta là
"Mẹ", họ ôm hôn nhau thật lâu với vẻ thân thiết đến là khó hiểu. Căn
phòng không được yên tĩnh, những người hầu gái cứ chạy vào, rồi