K. ra lệnh như vậy, và họ đã phục vụ chàng. Bỗng chàng nói vì
sự vui vẻ hơn là niềm hi vọng thành công:
- Bây giờ các anh hãy đi khỏi đây, tạm thời tôi không cần gì cả,
tôi muốn nói chuyện riêng với cô Frida.
Vì không nhận thấy sự chống đối nào cả trên khuôn mặt của
những người giúp việc, nên chàng nói thêm:
- Lát nữa cả ba chúng ta đi đến chỗ ngài trưởng thôn, các anh đợi
tôi ở chỗ quầy rượu.
Họ vâng lời, chỉ nhận xét trước khi đi:
- Đợi thì ở đây chúng tôi cũng đợi được.
- Tôi biết, nhưng tôi không muốn thế,- K. trả lời. Việc đó đã làm
chàng bực mình, nhưng trong ý nghĩa nhất định thì nó cũng dễ chịu
đối với K., khi Frida sau khi những người giúp việc đi khỏi liền ngồi
vào lòng chàng, và nói:
- Anh làm sao với những người giúp việc thế, anh thân yêu?
Chúng ta đừng bí mật điều gì trước mặt họ. Họ trung thành mà.
- Hừ, trung thành - K. nói. - Chúng liên tục nhìn trộm, một việc
làm vô nghĩa nhưng thật ghê tởm.
- Em tin là em hiểu anh, - Frida nói rồi ôm ngang cổ chàng, cô ta
còn muốn nói điều gì đó, nhưng không nói được, bởi vì cái ghế ở
ngay cường nên họ lăn xuống giường. Họ nằm trên giường, nhưng
không mê mẩn như đêm trước. Frida tìm một cái gì đó, và K. cũng
thế. Mặt nhăn nhó, miệng rên rỉ, họ chúi đầu vào nhau tìm cái gì đó.
Họ ôm nhau, cơ thể họ cứ nẩy lên, nhưng việc đó không làm cho họ
quên đi mà ngược lại, chỉ càng làm cho họ nhớ tới nhiệm vụ là phải
tìm kiếm. Họ cào cấu thân thể nhau giống như những con chó cào
bới mặt đất một cách tuyệt vọng. Rồi thỉnh thoảng họ liếm khắp mặt
nhau một cách bất lực, chán chường trong niềm hi vọng cuối cùng