Tôi có thể tuyên bố với bà, thưa bà chủ quán, tốt nhất là tôi cưới cô
Frida thật nhanh. Rất tiếc làm thế tôi cũng không thể đền đáp lại cho
Frida cái mà vì tôi cô ấy đã đánh mất: đó là việc làm ở quán "Ông
chủ" và sự bảo trợ của Klamm.
Frida ngước nhìn lên, nước mắt lưng tròng, mắt cô ta không có
dấu hiệu gì lộ vẻ thắng lợi.
- Tại sao lại là tôi? Tại sao các người chọn tôi làm việc này?
- Cái gì? - cùng một lúc K. và bà vợ ông chủ quán đều hỏi.
- Tội nghiệp con bé, nó hoàn toàn lúng túng. May mắn và tai họa
đã làm cho nó bối rối, - bà vợ ông chủ quán nói.
Và như để làm tăng thêm sức mạnh cho những lời đó, Frida nhảy
đến chỗ K. và hôn chàng một cách mãnh liệt như thể ở trong phòng
không còn ai khác ngoài họ. Sau đó, vẫn ôm chặt K. khóc, cô ta
khuỵu xuống trước mặt chàng. K. vuốt tóc Frida bằng cả hai tay, và
hỏi bà vợ ông chủ quán:
- Thế thì bà đồng ý với tôi chứ
- Ông là một người tử tế, - bà chủ quán nói giọng muốn khóc với
một vẻ bất lực. Bà ta thở khó khăn nhưng dù sao vẫn còn sức để nói:
- Bây giờ chỉ cần cân nhắc xem ông lấy gì bảo đảm cho cô Frida, vì
cho dù tôi trọng ông như thế nào sau những sự việc này thì rốt cuộc
ông cũng chỉ là một người lạ, ông không thể dựa vào ai cả, về những
mối quan hệ của ông ở nhà thì ở đây không một ai biết cả. Cho nên
phải cần đến sự bảo đảm. Ông cũng thấy như thế, thưa ông đạc
điền, bởi vì vừa nãy chính ông đã nhấn mạnh rằng Frida đã mất mát
nhiều khi gắn bó với ông.
- Sự bảo đảm, phải rồi, tất nhiên những cái đó tốt nhất là trao
trước mặt ngài công chứng viên, nhưng có lẽ các nhà chức trách
khác của bá tước cũng sẽ can thiệp vào việc đó. Hơn nữa tôi cũng có
việc phải giải quyết, không thể trì hoãn được trước ngày cưới. Tôi
phải nói chuyện với Klamm.