anh ấy, tối hôm đó tôi mệt quá, thì ông mới được ở trong làng, và
ngồi yên thoải mái trên giường, ở đây.
- Thế nào cơ? - K. hỏi, chàng sực tỉnh khỏi sự lơ đễnh của mình vì
tò mò hơn là giận dữ.
- Ông chỉ có thể nhờ sự cẩu thả của chồng tôi. - Bà chủ quán kêu
to lên, ngón tay trỏ chĩa về phía K.
Frida thử làm cho bà ta bình tĩnh.
- Cô muốn gì? - bà chủ quán hỏi, rồi toàn thân đột ngột quay về
phía cô ta. - Ngài đạc điền hỏi, tôi cần phải trả lời cho ông ta. Mà làm
sao ông ta có thể hiểu nổi điều đối với chúng ta là tất nhiên kia ch:
Ngài Klamm sẽ không bao giờ thèm nói chuyện với ông ta. Tôi nói
gì, "sẽ" ư? Không bao giờ ông ta có thể bắt chuyện được với Klamm!
Hãy nghe đây, ông đạc điền. Ngài Klamm là người thuộc về Lâu đài,
chỉ riêng điều đó cũng đã chứng tỏ địa vị rất cao, không cần phụ
thuộc vào các cấp bậc khác của ông ấy. Ông là cái gì đối với ông ấy?
Ông, người mà chúng tôi phải khẩn khoản van nài để ông đồng ý
cưới vợ ở đây? Ông không phải người của Lâu đài, cũng không phải
người của làng, nói một cách đơn giản ông chẳng là gì cả. Nhưng rất
tiếc là tuy thế, ông cũng là một cái gì đó; một kẻ thừa, xa lạ, và có
mặt trên đường ở khắp nơi, và liên tục gây nên sự phiền phức cho
người khác. Vì ông mà chúng tôi phải chuyển những người phục vụ
đi khỏi phòng của họ. Chúng tôi không biết ông muốn gì, ông đã
quyến rũ cô Frida bé bỏng và yêu quý của chúng tôi, và rất tiếc
chúng tôi phải để ông cưới cô ta làm vợ. Nhưng tôi nói những điều
này thực ra không phải để quở trách ông. Ông là ông, thế thôi. Tôi
đã nhìn thấy quá nhiều trong cuộc đời nên tình cảnh này không đến
nỗi không chịu đựng được. Nhưng bây giờ ông phải suy nghĩ xem
thật ra ông muốn gì. Một người như ngài Klamm mà phải bắt
chuyện với ông! Tôi đau khổ được nghe rằng Frida đã để ông nhìn
trộm qua lỗ nhòm, khi cho phép ông làm việc đó cô ta đã là nạn
nhân của sự quyến rũ của ông. Ông nói đi, nói chung ông làm thế