này, cho dù chính đáng bao nhiêu đi nữa, thì cũng không đủ lý do
đối với tôi, để tôi không thể nghiệm việc đó. Còn nếu tôi đứng được
trước mặt Ngài thì Ngài không cần phải nói chuyện với tôi, đối với
tôi được thấy lời nói của mình gây tác động như thế nào trong Ngài
là đủ. Và, nếu lời nói của tôi không gây được tác động gì, thậm chí
Ngài không thèm nghe chúng, thì tôi vẫn có lợi: Mình đã nói năng tự
do trước một kẻ có quyền thế! Còn bà, thưa bà chủ quán, với kinh
nghiệm sống phong phú và sự am hiểu con người, cùng Frida, người
mà mới hôm qua còn là người tình của Klamm (tôi không thấy có lý
do gì để chúng ta tránh diễn đạt như thế), hai người chắc chắn dễ
dàng tìm được dịp để tôi nói chuyện với Klamm. Nếu không có khả
năng nào khác thì chúng ta đến quán "Ông chủ", bởi vì có thể bây
giờ Ngài vẫn ở đó.
- Không thể được, - bà chủ quán nói, - tôi thấy ông không có khả
năng để y. Nhưng ông nói đi, ông muốn nói chuyện gì với Klamm
- Tất nhiên là nói về Frida, - K. nói!
- Nói về Frida? - Bà chủ quán ngơ ngác hỏi và quay sang Frida: -
Cô nghe thấy không, Frida? Ông ta muốn nói chuyện với Klamm về
cô đấy, ông ta nói chuyện với Klamm!
- Này, bà chủ quán ạ, - K nói, - bà là một người thông minh, đáng
kính thế mà lại hoảng sợ trước những điều không đâu. Tôi muốn nói
chuyện với Klamm về Frida, việc đó nói chung không có gì là ghê
gớm mà là tất nhiên. Vì rõ ràng, bà đã lầm nếu bà nghĩ rằng từ giây
phút tôi xuất hiện, Frida đã không hề có ý nghĩa gì đối với Klamm.
Nghĩ như thế có nghĩa là không đánh giá đúng Ngài, về phần mình,
tôi biết rằng dạy bà những việc như thế thật là liều lĩnh, nhưng tôi
cần phải làm. Trong mối quan hệ của Klamm đối với Frida không
thể vì cá nhân tôi mà xảy ra sự thay đổi nào cả. Hoặc là giữa họ nói
chung chưa từng có mối quan hệ mật thiết nào, điều này đã được
những người tước mất danh hiệu “người tình" của Frida khẳng
định, như vậy hiện nay cũng không có quan hệ gì. Còn nếu giữa họ