nói với chồng tôi về ông là:"Anh hãy coi chừng anh ta!" Và hôm nay
tôi vẫn cứ làm điều đó nếu như cô Frida đã không gắn bó với số
phận của ông. Ông nhờ cô ấy mà có được sự chăm sóc của tôi, thậm
chí cả sự quý trọng của tôi, cho dù ông thích hay không. Và đừng có
mà đùng đùng cự tuyệt cô ấy, vì ông phải chịu trách nhiệm một cách
nghiêm túc với một người duy nhất để ý tôi Frida bằng sự lo lắng
của người mẹ, đó là tôi. Có thể Frida nói đúng, và việc đã xảy ra là
do ý muốn Klamm, nhưng bây giờ tôi không biết gì về Klamm, tôi
cũng sẽ không bao giờ nói chuyện với Ngài, đối với tôi Ngài xa vời,
không thể gặp. Còn ông thì đang ngồi ở đây, trong lòng là Frida bé
bỏng của tôi: ông giữ cô ấy, - và tại sao tôi phải giấu nhỉ? - tôi thì giữ
ông ở đây. Phải, tôi giữ ông, vì nếu tôi đuổi ông ra khỏi nhà ông bạn
thử tìm chỗ ở trong cái làng này xem có được không, dù chỉ là một ổ
chó nằm.
- Xin cám ơn, - K. nói. - Đây là cuộc nói chuyện thẳng thắn, và tôi
tin tất cả những lời bà nói. Nghĩa là tình hình của tôi bấp bênh như
thế đấy, tôi với Frida cùng chung cảnh ngộ, tình hình của cô ấy cũng
vậy.
- Không! - bà chủ quán quát lên cắt ngang một cách tức giận. -
Tình hình của Frida không có gì liên quan đến tình hình của ông về
phương diện này. Frida là người của gia đình tôi, không ai ở đây có
quyền gọi tình hình của cô ấy là bấp bênh.
- Được rồi, được rồi, - K. nói, - về mặt đó tôi công nhận là bà nói
đúng, nhất là sau khi thấy Frida trước mặt tôi do nguyên nhân gì
không biết đã sợ bà hơn mà không dám nói. Vậy tạm thời chúng ta
hãy nói về phần tôi. Tình hình của tôi cực kỳ bấp bênh, bà đã không
phủ nhận mà ngược lại, bà cố gắng nhấn mạnh hơn điều đó. Nhưng
cũng như tất cả những việc khác, phần lớn điều bà nói là đúng
nhưng không đúng trong mọi trường hợp. Ví dụ tôi biết một chỗ
nghỉ đêm rất tốt đang mở cửa chờ tôi.