- Ở đâu, ở đâu? - cả Frida lẫn bà chủ quán cùng hỏi to như thể cả
hai người đều cùng một nguyên nhân để tò mò.
- Ở đằng nhà Barnabás, - K. trả lời.
- Quân bịp bợm! - bà chủ quán kêu lên, - Bọn lừa đảo ranh ma. Ở
đằng nhà Barnabás! Chúng mày có nghe thấy không? - Và quay về
phía góc phòng, mặc dù những người giúp việc đã bước ra khỏi chỗ
đó từ lâu, tay khoác tay đang đứng đằng sau bà chủ quán, bà ta bám
lấy tay một người trong bọn như thể bà ta cần có chỗ tựa. - Chúng
mày có nghe thấy ngài đã lang thang ở những đâu không? Ở đằng
nhà Barnabás! Ở đó dĩ nhiên ông có chỗ nghỉ đêm. Ôi, giá mà ông đã
ngủ ở đó thì tốt hơn là ở trong quán "Ông chủ"! Nhưng các anh, các
anh có thể ở đ
- Bà chủ quán ạ, - K. nói, trước khi những người giúp việc có thể
trả lời, - đây là những người giúp việc của tôi, bà xử sự như thể họ là
những đầy tớ của bà, còn đối với tôi họ là những kẻ canh giữ không
bằng. Trong tất cả mọi chuyện khác tôi có thể hết sức lịch sự tranh
luận với các quan điểm của bà, nhưng cái gì liên quan đến những
người giúp việc của tôi thì không, bởi vì sự việc ở đây rõ hơn ban
ngày. Tôi đề nghị bà đừng nói chuyện với những người giúp việc
của tôi, và nếu như yêu cầu này của tôi không được đáp ứng thì tôi
cấm những người giúp việc của tôi trả lời bà.
- Tóm lại tôi không được nói chuyện với các anh? - Bà chủ quán
hỏi hai người giúp việc, và cả ba người cùng cười, nhưng bà chủ
quán cười một cách mai mỉa và hiền hơn là K. chờ đợi, những người
giúp việc thì theo thói quen cười nhiều (không có nghĩa gì cả) nhưng
vô duyên và vô trách nhiệm;
- Anh đừng giận, - Frida nói, - anh cần phải thật sự hiểu sự nổi
nóng của chúng em. Nhờ Barnabás mà bây giờ chúng ta thuộc về
nhau. Khi em thấy anh lần đầu trong quầy uống, anh bước vào, tay
khoác tay Olga, lúc đó em đã biết một đôi điều về anh, nhưng cơ bản