là em thờ ơ đối với anh. Mà không phải chỉ với anh, mà là thờ ơ đối
với gần như tất cả. Đúng là lúc đó em không bằng lòng với tất cả, và
nhiều cái đã làm em bực mình; Chẳng hạn trong chỗ uống rượu, một
người nào đó xúc phạm em, ở đó họ cứ bám lấy em (Anh cũng đã
thấy mấy thằng cha đó, mà không phải bọn đầy tớ của Klamm là
đều nhất đâu), có ông khách đã xúc phạm em, mà điều đó thì có
nghĩa gì đối với em? Em cảm thấy chuyện đó như đã xảy ra từ nhiều
năm về trước, hoặc như thể không xảy ra với em, mà là em nghe có
người kể như vậy, hoặc tuồng như chính em cũng đã quên mất rồi.
Không, em không biết mô tả thế nào, cũng không tưởng tượng nổi
tất cả đã thay đổi đến vậy từ khi Klamm bỏ em.
Frida bỏ dở câu chuyện, đầu xuống một cách buồn bã, tay chắp
lại để trong lòng.
- Ông xem! - bà chủ quán kêu lên, bà ta làm như thể không phải
tự mình nói mà là cho Frida mượn giọng, và xích lại gần Frida, ngồi
ngay bên cạnh cô ta. - Ông thấy đấy, ông đạc điền, việc ông làm đã
kéo theo những hậu quả như thế nào. Và những người giúp việc -
mà tôi không được phép nói chuyện - cũng hẵy nhìn và rút ra bài
học! Ông đã tách Frida ra khỏi trạng thái hạnh phúc nhất mà cô ta
đã có thể có được, ông đã thành công trong việc đó trước hết là vì
Frida, với nỗi niềm thương cảm quá trẻ con của mình, đã không chịu
đựng nổi cảnh ông cứ bám vào cánh tay Olga, nhìn biết ngay là ông
đã sa vào bẫy gia đình Barnabás. Cô ấy đã cứu ông và đã hiến mình.
Và bây giờ, sau khi xảy ra điều đã xảy ra, cô Frida đã đổi tất cả
những gì mình có để được niềm hạnh phúc duy nhất là có thể ngồi
trong lòng ông thì ông lại nói ra một cách đơn giản để lừa bịp rằng
ông đã có thể ngủ ở đằng nhà Barnabás, làm như mình có ưu thế gì
ghê gớm. Với việc đó ông muốn chứng tỏ rằng ông không phụ thuộc
vào tôi. Phải, ông đúng đấy: Giá ông thật sự đã ngủ ở nhà Barnabás
thì bây giờ ông không phụ thuộc vào tôi đến mức trong nháy mắt,
ông đã phải rời khỏi nhà tôi ngay.