nhoáng một cái là sửa chữa ngay được sự dốt nát đó, và có lẽ nói
chung là không thể được, nhưng nhiều việc có thể trôi chảy hơn nếu
ông tin tôi một điều gì đó và luôn ý thức được sự dốt nát của mình.
Lúc đó ngay lập tức ông sẽ công bằng hơn đối với tôi và ít ra cũng
linh cảm thấy tôi đã khiếp đảm như thế nào và những hậu quả của
nỗi khiếp đảm đó vẫn ngày càng bám giữ lấy tôi; khi tôi biết rằng
đứa con gái bé bỏng và yêu quý của tôi đã bỏ con chim đại bàng để
gắn đời mình với một kẻ luồn cúi, nịnh bợ, mà trong thực tế thất thế
hơn nhiều. Tôi phải thường xuyên cô gắng để quên đi điều đó, nếu
không tôi đã không nói được một lời bình tĩnh nào với ông đâu. Ôi,
bây giờ ông lại giận rồi. Không, ông khoan hãy đi, hãy nghe một yêu
cầu này của tôi đã: cho dù ông rơi vào nơi nào, ông hãy tin chắc
rằng, ở đây ông là người ngù ngờ, và hãy thận trọng. Ở bên chúng
tôi, sự hiện diện của Frida bảo vệ ông trước mọi nguy hiểm; tôi
không tiếc, ông có thể tự do thổ lộ hết lòng dạ của mình, có thể biểu
diễn việc ông muốn nói chuyện với Klamm như thế nào, nhưng
trong thực tế, trong thực tế thì tôi xin ông đừng làm.
Bà ta đứng dậy, loạng choạng bước đến chỗ K. vì xúc động, rồi
nắm lấy tay chàng và nhìn chàng một cách cầu khẩn.
- Bà chủ quán của tôi ạ, - K. nói, - tôi không hiểu tại sao bà lại tự
hạ thấp mình vì một việc như thế đến mức phải van nài tôi. Nếu
không thể nói chuyện được với Klamm như bà quả quyết, thì dù các
người yêu cầu hay không tôi cũng không thực hiện được cơ mà.
Nhưng nếu như vẫn có thể được thì tại sao tôi không làm, nhất là
khi đẩy lùi được lý do ngăn cản chính của bà như vậy thì những nỗi
lo ngại còn lại của bà cũng trở nên hết sức đáng nghi ngờ? Tất nhiên
là tôi ngù ngờ, điều này đúng mười mươi rồi, và thật là đáng buồn
cho tôi. Nhưng sự ngù ngờ của tôi lại có lợi thế của nó: người điếc
thì không sợ súng, vì vậy trong khi còn có sức, tôi sẵn sàng chịu
đựng sự ngù ngờ của tôi và chắc chắn cả những hậu quả tai hại của
nó một thời gian nữa. Nhưng những hậu quả này thực chất chỉ liên