- Tôi không biết những tội lỗi của gia đình Barnabás, - K. nói
trong khi thận trọng nhấc Frida, người mà dường như đã mất hết
sức sống, từ tốn để cô ta ngồi xuống giường, rồi chàng đứng dậy. -
Có lẽ bà nói phải nhưng tôi lại đúng khi yêu cầu bà cứ để chuyện
của chúng tôi, của Frida và của tôi, mặc hai chúng tôi. Bà đã nói điều
gì đó về sự chăm sóc về tình thương nhưng từ những điều bà nói tôi
chỉ thấy sự căm thù, chế diễu và ý muốn đuổi tôi ra khỏi nhà. Nếu
mục đích của bà là bằng những cái đó tách biệt chúng tôi, tách Frida
ra khỏi tội, và tôi ra khỏi Frida, thì bà đã làm một cách khéo léo
không ngờ. Nhưng tôi tin là mặc dù như vậy bà sẽ không thành
công, hoặc giả có thành công đi chăng nữa - lần này cho phép tôi đe
dọa dù là một cách bóng gió - bà sẽ phải cay đắng ân hận. Còn
chuyện nhà ở, mà bà đang cho tôi - chinh là cái lỗ phát khiếp này
đây - thì không chắc làự nguyện dành cho tôi, xem ra thì có một sự
chỉ đạo nào đó từ các nhà chức trách của bá tước. Tôi sẽ báo cáo là bà
đã đuổi tôi đi, và nếu họ kiếm được nhà ở khác cho tôi thì chắc là bà
sẽ thở phào, mà tôi còn thở phào nhẹ nhõm hơn thế. Bây giờ tôi sẽ đi
gặp trưởng thôn về việc đó, và về những việc khác nữa. Tôi yêu cầu
bà ít nhất cũng quan tâm tới Frida, bà thử nhìn xem, bằng những cái
gọi là lời của mẹ bà đã hành hạ cô ấy đến như thế đấy.
Nói đoạn chàng quay lại với những người giúp việc.
- Đi thôi, các anh! - chàng nói rồi gỡ lá thư của Klamm khỏi cái
đinh và bước ra cửa.
Bà chủ quán nhìn chàng, không nói một lời, bà chỉ lên tiếng khi
tay chàng đã đặt trên tay cửa.
- Ông đạc điền, để tôi cho ông một lời khuyên trước lúc ông lên
đường, vì dù ông nói năng thế nào và ông đã xúc phạm tôi, một bà
già ra sao chăng nữa thì ông vẫn là chồng chưa cưới của Frida. Tôi
nói vậy là vì ông không am hiểu các mối quan hệ ở đây một cách
đáng kinh ngạc. Thật đến chóng mặt khi nghe những điều ông nói
và đem đối chiếu những điều đó với tình hình thực tế. Không thể