quan đến tôi, vì vậy tôi càng không hiểu sự cầu khẩn của bà. Rõ ràng
là bà sẽ luôn luôn chăm lo đến Frida, và nếu tôi mãi mãi biến khỏi
tầm nhìn của Frida thì việc ấy, theo quan niệm của bà, là một sự may
mắn của cô ấy. Vậy thì bà sợ gì? Hay là đối với một người ngù ngờ
như tôi thì mọi cái đều tưởng là có thể - nói đến đây K. đã mở cửa. -
hay là bà sợ cho Klamm?
Bà chủ quán im lặng nhìn theo chàng đang vội vã đi xuống cầu
thang, cùng với những người giúp việc.