làm cho chàng mềm yếu bằng việc ấy. Nói chung người ta đã loại
trừ mọi cuộc tranh đấu ở nơi này, thông qua đó đày ải chàng tới
cuộc sống không có công việcức tạp và xa lạ. Với hình thức như thế,
nếu chàng không thường xuyên để phòng cẩn thận thì một ngày nào
đó mặc cho họ ân cần thực hiện hoàn hảo những nghĩa vụ hành
chính quá nhẹ nhàng của các nhà chức trách thì từ những biểu hiện
có vẻ thiện chí đó đối với mình, vẫn có thể xảy ra việc chàng sẽ sắp
xếp lạc hướng cả cuộc đời còn lại một cách gàn dở, vô cớ đến nỗi dễ
dàng dẫn đến chán chường tuyệt vọng ở đây. Còn nhà chức trách thì
vẫn với vẻ hiền lành và thân mật, nhân danh những điều luật nào đó
xa lạ đối với chàng, buộc phải can thiệp để tống khứ chàng đi cho
khuất mắt. Và thực ra "cuộc đời còn lại" ở đây là gì? K. chưa từng
thấy ở đâu mà bộ máy hành chính và cuộc sống lại lẫn lộn với nhau
như ở đây, đến mức dường như bộ máy hành chính và cuộc sống đã
đổi chỗ cho nhau vậy. Tỉ như cái ủy quyền trên danh nghĩa mà cho
tới lúc này Klamm đã tỏ ra đối với sự phục vụ của K., có nghĩa gì so
với cái uy quyền mà Klamm có được một cách thực tế trong phòng
ngủ của chàng. Như vậy, ở đây xử sự hơi khinh xuất và thoải mái
một chút là có thể đối lập trực tiếp với các nhà chức trách, cho nên
phải thường xuyên thận trọng, trước mỗi bước đi đều phải quan sát
cặn kẽ.
Cuộc gặp gỡ với trưởng thôn đã nhanh chóng xác thực sự hình
dung của K. về các nhà chức trách ở đây. Trưởng thôn là một người
đàn ông niềm nở, béo tốt, mày râu nhẵn nhụi, đang ốm, bị cơn thống
phong hành hạ. Ông ta đón tiếp K. trên giường.
- Thế là ngài đạc điền của chúng ta ở đây rồi, trưởng thôn nói và
định nhỏm dậy chào K., nhưng không đủ sức, ông ta lại ngả người
xuống gối, và chỉ vào chân mình vẻ xin lỗi. Trong căn phòng có cửa
sổ nhỏ đã buông rèm, tranh tối tranh sáng một người đàn bà thầm
lặng như cái bóng mang ghế đến cho K. và để cạnh chiếc giường.