có mối quan hệ đó thì làm sao trong mắt Klamm một kẻ vô danh tiểu
tốt không là gì cả như tôi - như bà vừa nói rất đúng - lại có thể quấy
nhiễu được. Việc này chỉ trong những giây phút đầu tiên của sự
hoảng hốt thì người ta mới có thể nghĩ ra để sau đó, đắn đo cân nhắc
một tí thôi là người ta phải điều chỉnh lại tất cả. Tuy thế chúng ta
cũng nên nghe ý kiến của Frida về việc này.
Với ánh mắt mơ màng, xa xăm, Frida gục mặt vào ngực K. nói:
- Rõ ràng đúng như mẹ nói: Klamm không muốn biết gì về em
nữa. Nhưng tất nhiên không phải vì anh yêu xuất hiện giữa chừng,
những việc như thế thường không lay chuyển nổi ông ta. Em nghĩ
rằng chúng ta đến đưọc với nhau ở dưới quầy bán hàng là nhờ ông
ta, thời gian đó không đáng bị nguyền r
- Nếu sự việc như vậy, - K. nói chậm rãi, vì những lời của Frida
vừa nói nghe ngọt ngào dễ thương, chàng nhắm mắt lại trong giây
lát để cho ý nghĩa cốt lõi của lời nói thấm vào lòng; - nếu sự việc như
vậy thì tôi càng ít có lý do để sợ cuộc nói chuyện với Klamm.
- Cái gì đúng thì là đúng, - bà chủ quán nói và nhìn xuống K. -
Đôi khi ông làm tôi nhớ đến chồng mình, ông cũng ngây ngô và
ương bướng như chồng tôi vậy. Chỉ mới có vài ngày ở đây mà ông
đã muốn biết tất cả tốt hơn cả người địa phương, hơn cả tôi, một bà
già và hơn cả Frida, người đã được nghe, được thấy nhiều trong
quán "Ông chủ". Tôi không phủ nhận rằng, người ta có thể một lần
bất chấp các quy định và truyền thống mà vẫn có thể đạt được một
cái gì. Tôi thì cả đời chưa từng trải qua những việc như thế, theo
người ta nói thì cũng đã có trường hợp tương tự, có thể lắm, nhưng
lúc đó chắc chắn người ta không làm theo con đường và cách thức
ông làm là liên tục lặp đi lặp lại "không”, "không", rồi ngang bướng
đi theo cái đầu của mình, lời khuyên thông minh nhất cũng không
thèm nghe. Ông tưởng tôi lo cho ông đấy à? Tôi có quan tâm tới ông
khi ông còn một thân một mình không? Giá mà tôi đã can thiệp vào
thì chúng ta đã tránh được chuyện này, chuyện kia! Hôm đó tôi chỉ