nào mà chịu được khi nhìn thấy Klamm? Ông không cần phải trả lời,
tôi biết là ông đã chịu đựng rất tốt. Bởi vì ông không thể thật sự nhìn
thấy Klamm, và điều này về phần mình tôi cũng không nói quá, bởi
vì chính tôi cũng không thể nhìn thấy ông ta thật sự. Làm sao
Klamm nói chuyện với ông một khi Ngài không thèm nói chuyện
với cả người làng này, Ngài chưa bao giờ nói chuyện với một người
nào trong làng cả. Phần thưởng đối với cô Frida, một phần thưởng
mà tôi sẽ tự hào suốt đời, là ít ra thỉnh thoảng Ngài đã gọi tên Frida,
và Frida lúc nào cũng có thể nói chuyện với Ngài, được phép Ngài
cho nhìn qua lỗ nhòm, nhưng tuy thế Ngài cũng không thèm nói
chuyện với cô ấy. Còn nếu thảng hoặc Ngài gọi Frida, thì nói chung,
không cần phải cho việc đó có ý nghĩa như người ta sẵn sàng gán
cho nó, bởi đơn giản là Ngài chỉ gọi cái tên "Frida", ai mà biết được
những ý định của Ngài? Và Frida t nhiên là chạy tới ngay lập tức, và
đó là việc của cô ta; còn người ta cho phép cô ấy vào với Ngài, thì
việc đó là nhờ lòng tốt của Klamm chứ không thể nói là Ngài đã trực
tiếp mời cô ấy. Cố nhiên những gì đã có thì bây giờ kết thúc vĩnh
viễn. Có thể Klamm rồi đây cũng vẫn còn gọi cái tên "Frida", nhưng
chắc chắn Ngài không bao giờ cho cô ấy, một cô gái dan díu với ông,
vào nữa! Và cái đầu tội nghiệp của tôi không hiểu một điều rằng,
một cô gái mà người ta vẫn bảo là người tình của Klamm, - điều mà
tôi cho là nói quá, - làm sao lại có thể để ông động được đến mình.
- Điều này thật là đặc biệt, - K. nói và kéo Frida vào lòng, cô ta
nép vào người chàng, đầu vẫn cúi xuống, - nhưng tôi nghĩ nó chứng
minh rằng chưa phải tất cả đều hoàn toàn như bà nghĩ. Ví dụ khi bà
nói so với Klamm thì tôi là một kẻ vô danh tiểu tốt, điều đó quả là
đúng, không phải nghi ngờ gì nữa. Và nếu như sau những chuyện
này tôi vẫn cứ muốn nói chuyện với Klamm bất chấp sự giảng giải
của bà thì việc đó không có nghĩa là tôi có thể chịu đựng nổi Klamm
khi không còn có tấm cửa chắn ngang, và hoàn toàn rất có thể là tôi
bỏ chạy ra khỏi căn phòng khi ông ta xuất hiện. Nhưng nỗi lo sợ