- Điều đó không thể được, ý nghĩ gì mà kỳ vậy! - Frida nói, và
hơi rướn lên nép vào người K.
- Thế mà phải làm đấy, - K. nói - Nếu anh không thành công, thì
em phải cố gắng thực hiện bằng được.
- Em không thể làm việc đó, anh K., em không thể. Klamm không
bao giờ thèm bắt chuyện với anh. Làm sao anh có thể tưởng tượng ra
rằng Klamm nói chuyện với anh! - Frida nói.
- Thế thì ông ta nói chuyện với em chứ? - K. hỏi.
- Với em cũng không, - Frida nói. - ông ta không nói chuyện với
anh, với em cũng không. Đây là việc hoàn toàn vô lý.
Cô ta giang tay quay về phía bà chủ quán:
- Đấy mẹnh ấy muốn gì?
- Ông là người kỳ quặc, ông đạc điền ạ, ông muốn điều không
thể được. - Bà chủ quán nói, rồi trong tư thế ngồi bà ta doãi chân,
ưỡn người: cái đầu gối to đoành lồi ra khỏi chiếc váy mỏng mảnh,
trông bà thật khủng khiếp.
- Tại sao lại không thể được? - K. hỏi.
- Tôi giải thích cho ông ngay đây, - bà chủ quán nói với giọng
như thể sự giải thích này không phải là cử chỉ giúp đỡ cuối cùng, mà
là sự trừng phạt đầu tiên của bà ta. - Tôi rất vui lòng giải thích cho
ông về việc đó. Tuy rằng tôi không thuộc về Lâu đài, tôi chỉ là một
người đàn bà bình thường, một bà chủ quán trọ bình thường ở đây.
trong một quán hạng bét (cũng không hoàn toàn là hạng bét, nhưng
mà gần như thế), chính vì vậy mà những điều tôi sắp nói sẽ không
được ông coi trọng, nhưng suốt đời tôi đã tỉnh táo và được gặp
nhiều người, tất cả mọi lo toan về kinh doanh, buôn bán đều đè lên
vai tôi, vì tuy chồng tôi là một chàng trai cừ khôi đấy, nhưng thật ra
anh ấy chủ quán không ra chủ quán, chưa bao giờ anh ấy có ý niệm
rằng trách nhiệm là cái gì. Tỷ như ông chỉ có thể nhờ sự cẩu thả của