của hạnh phúc. Khi đã mệt mỏi, họ nằm im, và nỗi niềm biết ơn đối
với nhau trỗi dậy trong họ. Lúc đó những cô đầy tớ đi lên.
- Xem kìa, những người này vô công rồi nghề ở đây. - Một cô nói,
rồi vì thương hại, đắp lên người họ một cái khăn trải bàn.
Lúc sau K. hất chiếc khăn trải bàn khỏi người và nhìn quanh:
chàng không ngạc nhiên khi thấy những người giúp việc lại có mặt ở
góc phòng, họ nháy mắt cho nhau phải nghiêm chỉnh, rồi chỉ về phía
K., chào theo kiểu nhà binh; ngoài họ ra còn có bà chủ quán đang
ngồi đan tất dài của phụ nữ ngay sát cạnh giường. Cái công việc nhỏ
nhặt ấy nói chung chẳng lấy gì làm thích hợp với tấm thân to lớn
đẫy đà của bà ta đã trùm lên làm tối cả căn phòng.
- Tôi đợi đã lâu, - bà ta nói và ngẩng khuôn mặt to bè chằng chịt
nếp nhăn, do nung núc thịt nên vẫn trơn tru, có lẽ đã có một thời
đẹp. Bà ta nói với vẻ trách cứ, nhưng không có lý do gì, bởi vì K
không hề cho gọi bà ta đến. Vì vậy mà chàng chỉ gật đầu với cái điều
vừa nghe và ngồi dậy. Frida cũng đã dậy, bỏ K. ở đó, cô ta đứng tựa
vào chiếc ghế của bà chủ quán.
- Bà đợi tôi đến chỗ trưởng thôn về hãy nói, có được không? - K.
do dự hỏi. - Tôi có chuyện quan trọng muốn bàn với ông ta.
- Chuyện này quan trọng hơn, ông hãy tin vậy, thưa ông đạc
điền, ở đó chỉ bàn về công việc của ông, còn ở đây là chuyện về một
con người, về Frida, cô phục vụ của tôi. - Bà chủ quán nói.
- À, phải rồi. Đó là chuyện khác, tôi không biết là tại sao các
người lại không để việc đó cho hai chúng tôi tự giải quyết.
- Vì tình thương và sự lo lắng, - bà vợ ông chủ quán nói và kéo
đầu Frida về phía mình. Cô gái đứng chỉ đến vai người đàn bà đang
ngồi.
- Nếu Frida tin tưởng bà như thế thì tôi không thể làm gì khác
được, - K. nói. - Vì vừa rồi, Frida đã xác nhận những người giúp việc
của tôi là người trung thành, như vậy chúng ta đang ở giữa bạn bè.