III
LỄ MASS SỚM
Tháng Mười một năm 1532
Rafe đứng đầu giường anh, nói đã bảy giờ sáng rồi. Nhà vua đã đi lễ Mass.
Anh đã ngủ trên một cái giường đầy ma quỷ. “Chúng con không muốn đánh
thức. Thầy có bao giờ ngủ dậy muộn thế đâu.”
Gió thở một tiếng câm lặng trong ống khói. Ít hạt mưa như sỏi tạt vào kính
cửa ràn rạt, tung tóe bắn ra, rồi bị hất vào lại. “Có lẽ chúng ta phải ở Calais
một thời gian,” anh nói.
Khi Wolsey đi Pháp, năm năm về trước, ngài đã yêu cầu anh theo dõi tình
hình trong triều và gửi báo cáo khi nào nhà vua và Anne lên giường với nhau.
Anh đã nói, con sẽ làm thế nào để biết khi nào việc đó xảy ra? Đức hồng y đã
bảo, “Ta cho là anh sẽ biết qua vẻ mặt của ngài.”
Lúc anh tới nhà thờ thì gió đã lặng và mưa ngớt hẳn, nhưng đường sá đã trở
nên lầy lội, và dân chúng đứng chờ xem các đại nhân đi ra vẫn còn trùm áo
khoác lên che mưa, trông như một giống loài mới không đầu biết đi. Anh chen
qua đám đông, rồi len lỏi và lẩm bẩm anh đi qua đám quý ông: “s’il vous plaît,
cest urgent
, mở đường cho một kẻ tội lỗi lớn đây.” Bọn họ cười và để anh
qua.
Anne đi ra có thống sứ đỡ bên tay. Ông ta trông căng thẳng - có vẻ bệnh gút
lại hành ông - nhưng ông chăm chú vào Anne, rì rầm những câu pha trò mà
không được đáp lại; Anne giữ vẻ mặt bình thản thận trọng. Nhà vua khoác tay
phu nhân Wingfield, mặt ngài vểnh lên, huênh hoang. Nhà vua không hề tỏ vẻ
chú ý đến Anne. Trông ngài to lớn, bệ vệ, tử tế. Ánh mắt vương giả quét qua
đám đông. Ánh mắt đó bắt gặp anh. Nhà vua mỉm cười.
Khi rời nhà thờ, Henry đội mũ lên. Đó là một cái mũ to, một cái mũ mới.
Trên mũ có một chiếc lông chim.