có phải một cỗ máy faire
những phát nổ không, hay một con rồng chiến, thở
ra lửa?”
Anh bảo, “Con đã bao giờ nghe nói về Cicero chưa?”
“Chưa. Nhưng con sẵn sàng để nghe về ông ấy đây. Đến hôm nay con chưa
bao giờ được nghe về giám mục Gardineur. On dit thầy lấy trộm của ông ấy
mấy luống dâu tây rồi đem cho bà nhân tình của nhà vua, nên bây giờ ông ấy
có ý định...” thằng bé chợt ngừng, rồi lại ra dấu về một con rồng chiến, “tiêu
diệt ông và truy đuổi ông cho đến chết.”
“Nếu ta hiểu người của ta thì còn xa hơn nữa ấy chứ.”
Đã có những chuyện kể tồi tệ hơn về tình thế của anh. Anh muốn nói, cô ta
không phải là một tình nhân, không còn là vậy nữa, nhưng cái bí mật đó - dù
nó hẳn sẽ sớm là một bí mật ai cũng biết - không phải việc để anh nói ra.
Ngày hai mươi lăm tháng Một năm 1533, buổi sáng sớm, tại nhà nguyện ở
Whitehall, bạn anh Rowland Lee trong tư cách linh mục, Anne và Henry tuyên
thệ, khẳng định giao ước họ đã đưa ra ở Calais: hầu như trong vòng bí mật,
không nghi lễ khoa trương, chỉ một nhóm nhân chứng, cặp phối ngẫu không
nói gì trừ vài lời tỏ ý ưng thuận ngắn ngủi mà nghi thức buộc họ phải lên tiếng.
Henry Norris trông xanh xao nhợt nhạt: bắt anh ta làm nhân chứng đến hai lần
việc Anne được trao cho một người đàn ông khác thì có tử tế không?
William Brereton là một nhân chứng, bởi anh ta là một tùy tùng trong viện
cơ mật của nhà vua. “Anh có thực sự có mặt ở đây không đấy?” Anh hỏi anh
ta. “Hay anh còn có mặt ở đâu khác nữa? Mấy người quý tộc các anh bảo tôi là
anh có thể phân thân, giống như các vị thánh uy vũ.”
Brereton trừng mắt. “Anh đang viết thư từ gửi tới Chester.”
“Công việc của nhà vua. Không làm sao được?”
Họ phải nói chuyện đó thật khẽ khàng, khi Rowland đặt tay cô dâu vào tay
chú rể. “Tôi sẽ chỉ nói với anh một lần. Tránh xa chuyện gia đình tôi. Hoặc anh
sẽ thành ra tệ hơn anh có thể tưởng đấy, thầy Cromwell.”
Anne chỉ có một phu nhân tháp tùng, là chị gái cô ta. Khi họ đi ra - nhà vua
kèm bên vợ ngài, bàn tay nắm bắp tay cô ta, hướng tới một điệu hạc cầm tấu
lên thấp thoáng - Mary quay lại nở với anh một nụ cười lộng lẫy. Cô ta giơ một
bàn tay lên, ngón cái và ngón trỏ cách nhau vài phân.