“Đi khỏi London ạ?”
Anh nghĩ, ta sẽ thu xếp, với những bà vợ những con gái của cánh đàn ông
trong thành phố, những phụ nữ kín đáo, họ sẽ tìm người hầu cho cô ta, và một
bà đỡ, một người đủ thành thạo để trao đứa con của Cranmer vào tay anh ta.
“Có lẽ trong ít ngày thôi.”
“Còn bọn trẻ...”
“Chúng tôi sẽ trông nom các con cô.”
Helen gật đầu. Nhanh nhẹn đi khỏi. Anh ước gì cánh đàn ông giúp việc
nhanh nhẹn được như cô. Rafe gọi theo. “Helen...” Trông cậu giận dữ. “Cô ấy
sẽ đi đâu, thầy? Thầy không thể lôi cô ấy đi trong đêm khuya thế này.”
“Ồ, ta có thể chứ,” anh đáp ôn tồn.
“Con muốn biết.”
“Tin ta đi, con không muốn biết đâu.” Anh dịu giọng. “Cho dù có muốn thì
bây giờ cũng không phải lúc - Rafe, ta mệt. Ta sẽ không tranh cãi.”
Có lẽ anh có thể để Christophe làm việc đó, với một vài gia nhân biết vâng
lời nữa, đưa Helen từ Tu viện Austin Friars ấm cúng đến giữa những tường bao
kín mít lạnh lẽo của tu viện; hay cũng có thể để đến sáng mai hãy làm. Nhưng
trong tâm trí anh vẫn sống động hình ảnh người vợ của Cranmer đang một
mình đơn độc, với cảnh xa lạ của thành phố en fête
, bên rìa hoang vắng của
Cannon Row, nơi dưới bóng tòa tu viện bọn cướp hẳn cũng đến ẩn nấp. Ngay
từ thời vua Richard vùng đó đã là chỗ trú cho các đảng trộm cắp, cái đám ưa ra
ngoài trong đêm, và sáng ngày ra lại kéo về đòi quyền ẩn náu, và không nghi
ngờ gì chúng chia sẻ chiến lợi phẩm với đám tăng lữ. Ta sẽ dọn sạch cái đám
ấy, anh nghĩ. Người của ta sẽ bám theo chúng như những con chồn sương vào
hang.
Nửa đêm: đá phả ra hơi ẩm mốc, những phiến đá lát đường trơn nhẫy hơi
thở của thành phố. Helen để anh nắm tay dắt đi. Một người hầu ra đón họ, mắt
nhìn xuống; anh đút cho anh ta đồng xu để mắt anh ta không ngước lên thêm
nữa. Không có dấu hiệu gì cho thấy sự có mặt của tổng giám mục: vậy là tốt.
Một ngọn đèn lom đom sáng. Một cánh cửa khép hờ. Vợ Cranmer nằm trong
một chiếc gường cũi nhỏ. Anh bảo Helen, “Phu nhân đây cần lòng thương cảm
của cô. Cô thấy tình trạng bà ấy đấy. Bà ấy không nói được tiếng Anh. Bất kể
thế nào, cô không cần hỏi tên bà ấy đâu.”