“Tôi khóc cho chính tôi,” anh bảo. “Tôi sẽ mất tất cả, tất cả những gì tôi đã
ra công tạo dựng, cả đời tôi, bởi tôi sẽ sụp đổ theo đức hồng y - đừng, George,
đừng ngắt lời tôi - bởi tôi đã làm những gì ngài bảo tôi làm, đã là bạn của ngài,
đã là cánh tay phải của ngài. Nếu tôi chỉ bám lấy công việc của tôi ở thành phố,
không chạy đó chạy đây khắp các vùng để mà chuốc lấy thù địch thì tôi đã là
một người giàu có rồi - và anh, George ạ, tôi sẽ mời anh đến căn nhà mới của
tôi ở ngoại ô, và hỏi ý kiến anh về đồ đạc với luống hoa. Nhưng nhìn tôi mà
xem! Tôi xong đời rồi.”
George cố cất lời: anh ta lắp bắp an ủi.
“Trừ phi,” anh nói. “Trừ phi, George ạ. Anh nghĩ thế nào? Tôi đã cử thằng
bé Rafe đến Westminster.”
“Nó sẽ làm gì ở đấy?”
Nhưng anh lại khóc. Những bóng ma đang tụ lại, anh thấy lạnh, tình thế của
anh là không thể vãn hồi. Khi ở Ý anh đã học được cách ghi nhớ có hệ thống,
nên anh nhớ được mọi thứ: mọi bước đã đưa anh đến tình cảnh bây giờ. “Tôi
nghĩ,” anh bảo, “tôi nên đi tìm nó.”
“Xin anh,” Cavendish nói, “đừng đi trước bữa tối.”
“Sao?”
“Vì chúng ta cần nghĩ cách làm thế nào thanh toán nốt cho những người
phục vụ của đức cha chúng ta.”
Một khắc trôi qua. Anh gấp cuốn kinh nguyện lại; ôm nó trong vòng tay.
Cavendish đã cho anh điều mà anh cần: một vấn đề phải tính toán. “George,”
anh bảo, “anh biết là các cha cố dưới trướng đức cha chúng ta đều đã dồn cả về
đây theo ngài, tất cả bọn họ kiếm được - xem nào? - một trăm, hai trăm bảng
một năm, nhờ sự hào phóng của ngài phải không? Vậy, tôi nghĩ... ta sẽ bắt các
cha cố và giáo sĩ thanh toán cho những người phục vụ trong nhà, bởi điều tôi
nghĩ, điều tôi nhận xét là, đám gia nhân yêu quý đức cha chúng ta hơn nhiều
các giáo sĩ yêu quý ngài. Được rồi, đi ăn tối nào, rồi sau bữa tối tôi sẽ làm cho
các vị ấy phải hổ thẹn, và tôi sẽ khiến họ phải cắt gân máu mà nhỏ tiền ra.
Chúng ta cần trả cho gia nhân ít nhất ba tháng lương, và một khoản làm của
riêng cho họ nữa. Để chờ cho đến ngày đức cha chúng ta được phục chức.”
“Phải,” George nói, “nếu có ai làm được việc này thì đó chính là anh.”
Anh thấy mình nở nụ cười. Có lẽ đó là một nụ cười ảm đạm, nhưng anh
không hề nghĩ hôm nay mình cười được. Anh bảo, “Làm xong việc đó, tôi sẽ