hoa, quay qua quay lại để đón bắt những lời bình phẩm vang đến tai cô ta. Dân
chúng ra sức vươn tay để chạm vào mình vua.
Norfolk, đi sát bên anh, cứng người vì lo sợ, mắt ngó quanh: “Ta không
quan tâm cái nghi thức này đâu, thầy Cromwell.” Bản thân anh, từng có lần sử
dụng dao nhuần nhuyễn, đang cảnh giác với mọi động tĩnh dưới tầm mắt.
Nhưng cái thứ gần giống vũ khí nhất ở đây là một cây thánh giá ngoại cỡ,
trong tay một nhóm tu sĩ dòng Francis. Đám đông dân chúng nhường lối đi cho
nhóm tu sĩ, cho một đám lộn xộn các mục sư mặc áo lễ, một đám các tu sĩ
dòng Benedict ở tu viện ra, và giữa bọn họ là một phụ nữ trẻ ăn mặc theo lối
nữ tu dòng Benedict.
“Bệ hạ?”
Henry quay lại. “Lạy Chúa, đấy là Thánh nữ,” anh nói. Đội thị vệ dợm bước
tiến tới, nhưng Henry giơ một bàn tay ngăn lại. “Để ta gặp cô ấy.” Cô ta là một
cô gái to béo, và không còn quá trẻ, có lẽ cũng đến hai mươi tám tuổi; gương
mặt bèn bẹt, ngăm ngăm, vẻ kích động, đỏ gay vì cấp bách. Cô ta chen sấn về
phía nhà vua, và trong khoảnh khắc anh thấy hình ảnh nhà vua qua mắt cô ta:
nhòa nhòa hai màu vàng đỏ và làn da đỏ phừng, một thân thể dâm dục, sẵn
sàng, một bàn tay như một đùi thịt vươn ra nắm lấy khuỷu tay khiết hạnh của
cô ta. “Thưa cô, người có điều gì để nói với ta hay sao?”
Cô ta cố gắng nhún gối chào, nhưng bàn tay nhà vua giữ chặt không cho
phép. “Tôi được ơn trên dạy,” cô ta nói, “bởi các thánh mà tôi hầu chuyện,
rằng những kẻ dị giáo quanh ông phải bị quăng vào một đống lửa lớn, và nếu
ông không châm lửa thì rồi chính ông sẽ bị thiêu.”
“Kẻ dị giáo nào? Chúng ở đâu? Ta không dùng những kẻ dị giáo bên mình.”
“Đây là một này.”
Anne rụt người nép vào nhà vua, trên áo chẽn đỏ và vàng của ngài cô ta tan
ra như sáp ong.
“Và nếu ông đi vào một hình thức hôn phối với người đàn bà bất xứng này,
ông sẽ không trị vì nổi bảy tháng.”
“Thôi nào, cô, bảy tháng à? Làm tròn đi, được không? Nhà tiên tri kiểu gì
mà nói ‘bảy tháng’?”
“Đó là những điều ơn trên bảo tôi.”
“Vậy rồi khi hết bảy tháng đó, ai sẽ thay thế ta? Nói đi, nói là cô muốn làm
vua thay ta đi.”