“Anh đòi hỏi gì cũng được. Nhưng dĩ nhiên ta phải biết là ngài không ở địa
ngục. Không ích gì phung phí các lễ Mass long trọng cho một trường hợp vô
vọng.”
“Tôi sẽ phải thưa chuyện với Cha Bocking,” cô gái nói.
“Cha Bocking là Cha linh hướng của cô đây.”
Anh cúi đầu. “Hãy quay lại rồi hỏi tôi,” cô gái nói. Cô ta quay đi và biến vào
đám đông. Anh bỏ một ít tiền cho kẻ này kẻ nọ, cho đoàn tháp tùng cô gái. Cho
Cha Bocking, dẫu ông ta là ai cũng mặc. Bởi dường như Cha Bocking là người
đặt ra bảng giá và giữ túi tiền.
Nữ tu kia đã ném nhà vua vào tâm trạng âm u ảm đạm. Người ta sẽ cảm thấy ra
sao nếu bị tiên đoán sét sẽ đánh xuống mình? Buổi chiều tối ngài kêu đau đầu,
đau ở hàm và mặt. “Lui đi,” nhà vua bảo đám thái y. “Các ông không bao giờ
có thể chữa được, vậy sao các ông còn ở đây? Còn nàng,” nhà vua nói với
Anne, “để đám nữ nhân của nàng đưa nàng đi ngủ, ta không muốn chuyện vãn,
ta không chịu nổi những giọng nói như kim châm.”
Norfolk lầm bầm: chàng Tudor này, luôn luôn khó chịu về một cái gì đó.
Ở Tu viện Austin Friars, mỗi khi có ai hắt hơi sổ mũi hay trật khớp bong
gân, bọn con trai lại diễn một đoạn hoạt cảnh gọi là “Nếu Norfolk là thái y
Butts”. Đau răng hả? Nhổ nó ra! Kẹt ngón tay à? Chặt phứt bàn tay ấy đi! Đau
trong đầu à? Bổ nó ra, anh lại có cái đầu khác.
Lúc này Norfolk dừng lời, để tìm cách cáo lui. “Bệ hạ, cô ta không nói rằng
thực sự sét sẽ đánh chết ngài.”
“Đúng là như vậy,” Brandon vui mừng tiếp lời.
“Không chết nhưng bị truất ngôi, không chết nhưng bị sét đánh cháy đen,
đấy là những thứ đáng mong, hay sao?” Vừa mô tả một cách thảm thương hoàn
cảnh của mình, nhà vua vừa gào lên đòi một người hầu mang củi vào và một
tiểu đồng vào hâm nóng rượu cho ngài. “Ta, vua nước Anh, phải ngồi đây với
một cái bếp khốn khổ và không có gì để uống sao?” Trông ngài có vẻ lạnh thật.
Ngài bảo, “Cô ta đã thấy mẫu hậu của ta.”
“Thưa bệ hạ,” anh nói, thận trọng, “ngài biết rằng trong thánh đường đó có
một cửa sổ vẽ hình mẫu hậu ngài trên kính chứ ạ? Và ánh nắng không thể
chiếu xuyên qua đó sao, do vậy dường như cô ta đã bị lóa mắt chăng? Thần
nghĩ đó là điều nữ tu này đã trông thấy.”