Anh mặc bộ quần áo mùa đông. Bên trong, dường như thân thể anh được tạo
bởi thứ chất liệu không thấm nước hơn hầu hết cánh đàn ông, rắn chắc hơn.
Chẳng khác nào anh đang mặc áo giáp. Anh thấy trước cái ngày anh có thể
phải mang giáp. Có nhiều người trong vương quốc này và ở nước ngoài (giờ
thì không chỉ ở Yorkshire) sẽ đâm anh ngay khi trông thấy mặt.
Ta không tin, anh nghĩ, họ có thể lách mũi dao vào đến tim. Nhà vua đã nói,
“người anh làm bằng gì vậy?”
Anh mỉm cười. Không có lấy một thoảng cười trên gương mặt anh trong bức
chân dung.
“Được rồi.” Anh lướt sang phòng bên. “Mọi người có thể vào xem đi.”
Họ chen chúc vào. Một khoảng lặng ngắn ngắm nghía đánh giá. Kéo dài
hơn. Alice nói, “Ông ấy làm cho cậu trông hơi béo, cậu ạ. Hơn mức ông ấy cần
làm.”
Richard nói, “Như Leonardo đã chứng minh cho chúng ta, một bề mặt uốn
cong làm chệch hướng nhiều hơn tác động của những quả đại bác.”
“Tôi không nghĩ trông ông giống như thế này,” Helen Barre nói. “Tôi thấy
rằng nét mặt ông trong tranh thì đúng rồi. Nhưng đây không phải là vẻ mặt của
ông.”
Rafe nói, “Không, Helen, thầy dành vẻ mặt này cho cánh đàn ông.”
Thomas Avery nói, “Người của Hoàng đế đang ở đây, anh ta có thể vào xem
được không?”
“Anh ta luôn luôn được chào đón.”
Chapuys nghênh ngang đi vào. Hắn ta chiếm chỗ đứng trước bức tranh; hắn
ta chồm tới trước; hắn nhảy lui lại. Hắn ta mặc một cái áo lông chồn máctét lót
lụa.
“Chúa ôi,” Johane lấy tay che miệng nói, “trông ông ta cứ như một con khỉ
nhảy múa.”
“Ồ, không, tôi e là không,” Eustache nói.
“Ồ, không, không, không, không, không. Tay họa sĩ Tin Lành của ông lần
này đã trượt mục tiêu rồi. Vì người ta không bao giờ chỉ nghĩ về ông có một
mình, Cremuel, mà có những người khác xung quanh, ông săm soi bộ mặt của
người khác, như thể chính ông có ý định vẽ những người đó. Ông không khiến
những người khác nghĩ ‘anh ta trông thế nào nhỉ?’ mà là ‘trông mình thế nào
nhỉ?’”